Họ ăn một bữa ăn có năm món và rất nhiều loại rượu. Jewel ngồi ở bên
phải bá tước. Và trước bộ mặt luôn quan sát của anh ta cô phải tập trung cật
lực để không mất dấu trong việc dùng bộ đồ ăn cho đúng món và phân biệt
rượu nào đựng trong ly nào. Nhưng cô là một tấm gương mẫu mực của sự
hoàn hảo nếu cô phải nói thế với bản thân. Cô cẩn thận thổi thìa xúp của
mình từ trước ra sau cái bát trước khi duyên dáng nhấp món xúp gà phảng
phất vị cay ở mặt bên chứ không phải đầu thìa. Khi người hầu mang ra món
chính – một con gà trống nằm trên đĩa ngập nước xốt rượu – Jewel cầm cái
nĩa bạc nặng trong một tay và con dao còn nặng hơn trong tay kia, cố gắng
cắt một miếng nhỏ từ con gà trơn tuột và đưa nó lên miệng mà không làm
rớt giọt nào. Tràn đầy tự hào bản thân, cô ngẩng lên để thấy bá tước lại có
vẻ thích thú.
“Ông cười cái gì?” cô hỏi với sự kiềm chế cẩn trọng khi bá tước đã được
phục vụ xong và người hầu đã kín đáo di chuyển ra khỏi tầm nghe.
“Tôi đang cười à?” bá tước ngây thơ hỏi lại. “Tôi không để ý thấy.”
“Ông đang cười tôi,” Jewel buộc tội, tập trung giữ vựng trọng âm mới
đạt được. Cách phát âm cẩn trọng của cô làm dịu đi sự gay gắt trong từ ngữ,
nhưng đôi mắt cô khi chúng long lên với anh ta ngược hẳn với tông giọng.
Cô nhận ra là bất khả thi, khi vừa tranh luận với bá tước vừa cố cắt miếng
gà của mình. Cho nên cô cẩn thận đặt dao xuống đĩa và trừng mắt nhìn anh
ta.
“Cô hiểu lầm rồi,” anh ta bình thản nói khi nhai một miếng thịt gà khác.
Anh ta không gặp rắc rối gì khi ăn và nói cùng một lúc. Cô nhận ra với nỗi
oán giận. “Nếu tôi có cười, thì là đang cười tôi. Tôi thực sự không nghĩ rằng
nó có thể thực hiện được, cô biết
“Ông không nghĩ cái gì có thể thực hiện được?” Hoang mang, Jewel
không nghĩ về bữa tối của mình nữa, thay vào đó tập trung vào câu nói khó
hiểu của anh ta và việc duy trì trọng âm của một quý cô.