giọng ngọt như đường, “Sao cô không đứng lên khỏi nền nhà đi, cô gái, và
chào đức ngài theo đúng nghi thức?”
Jewel, gần như quên mất mình đang trong tư thế bò xoài khó coi trên nền
nhà, đỏ bừng mặt. Nhưng cô nhận ra vấn đề đứng dậy khá khó khăn. Tấm
bảng trên lưng khiến cô không thể nào cúi người tới trước mà đứng lên
được. Jewel không thể tìm được điểm tựa để đứng lên dù đã tìm đủ cách.
Cô lắc lư như con cá mắc cạn, ánh mắt cô bay lên chỗ bá tước, kẻ mà cô
chắc chắn là đang cười cô.
Quả đúng như vậy, một khóe miệng anh ta nhếch lên bắt đầu một nụ
cười, đôi mắt xanh thẳm kia lấp lánh. Nhục nhã, Jewel cảm thấy cơn giận
bắt đầu sôi lên khi cô phải vặn vẹo cái bụng trước khi vụng về chống chân
lên.
“Tôi dất muống thấy đức ngài cao quý cố gắng đứng lên với cái thứ kỳ
cục này trên nưng!” Cô làu bàu với cái giọng đậm chất khu đông của mình
khi cuối cùng cũng đứng dậy được. Bà Thomas rên lên thất vọng. Nụ cười
nửa miệng của bá tước mở rộng thành nụ cười toe toét thực sự.
“Thưa ngài,” anh ta lẩm bẩm khiêu khích.
Mắt Jewel tóe lửa. Nếu quyển sách mà còn trên đầu cô thì cô sẽ ném
thẳng nó vào bộ mặt đẹp đẽ kia. Còn như thế này, cô phải tạm bằng long với
việc siết chặt hai nắm tay và nghiến răng ken két. Anh ta thực sự có năng
khiếu chọc tức cô.
“Thưa ngài,” cô nói rin rít với tất cả vẻ đường hoàng có thể huy động
được.
Bà Thomas, sau khi tặng một cái nhìn uốn nắn nghiêm khắc cho thái độ
xù lông thách thức của cô, liền mỉm cười với bá tước. “Chúng tôi có thể cho