nữ khả kính kia tới. Nhìn chằm chằm khao khát ra mảng trời xanh chỉ có
thể trông thấy qua cửa sổ, cô làm theo chỉ dẫn của bà Thomas và hạ thấp
người trong một cái cúi chào thấp vừa tầm phù hợp để đón một quý bà đứng
tuổi, có vị trí xã hội quan trọng. Cái váy đen đáng ghét tạo thành một góc
chuẩn xác bởi hai cổ tay áo rin rít, đầu cứng đơ để không làm rơi quyển
sách chết tiệt, Jewel cẩn thận hạ mình xuống trong tư thế mà cô tự đặt là bồ
câu ngồi xổm.
Âm thanh của một tiếng vỗ tay vang lên đâu đó phía sau lưng khiến đầu
cô xoay phắt lại. Chân cô vướng phải váy, tấm bảng không đủ giữ thăng
bằng, cuốn sách trượt khỏi đầu với một tiếng ầm vang rền, và cô kết thúc
với một cú đập mông xuống sàn nhà lát gỗ cứng.
“Chết tiệt,” cô lầm bầ, xoa xoa phần xương chậu bị đau trước khi nhớ ra
là một quý cô thậm chí không được phép biết rằng mình có một cái mông,
huống hồ là chạm vào nó. Chật vật ngồi dậy trong khi bà Thomas kêu lên,
“Thật là, cô Julia!” Jewel lờ đi bà gia sư xớn xác để nhìn trừng trừng lên bá
tước, người đã gây ra tất cả v việc này bằng cái vỗ tay.
Anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa, một bờ vai rộng dừa vào khung cửa,
hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhướng lên trong một cái nhìn bề trên
mà cô ghét cay ghét đắng khi anh ta chứng kiến tư thế bò xoài khó coi của
cô. Với ánh nắng đang rọi qua cửa sổ chiếu vào mái tóc óng vàng của anh ta
và đôi mắt lấp lánh xanh như bầu trời bên ngoài, anh ta đẹp trai hơn bao giờ
hết.
Jewel miễn cưỡng thừa nhận sự thật này. Nó làm cô khó chịu khi phải
thừa nhận rằng chỉ riêng hình ảnh anh ta thôi cũng làm nhịp tim của cô tăng
tốc. Sự thật vô cùng rõ rang rằng cô chẳng hề có ảnh hưởng tương tự lên
anh ta còn làm cô đau đớn hơn. Anh ta đang nhìn cô theo cái cách giống hệt
khán giả đang xem con khỉ diễn trò. Cái nhìn giận dữ của cô chuyển thành
trừng trừng khi cô đón ánh mắt ấy. Cơn giận của cô, phong cách mới của cô
dường như làm anh ta thích thú hơn bao giờ hết. Anh ta đang cười cô, con
heo cao ngạo! Vì lý do nào đó mà tất cả là lỗi của anh ta! Một bá tước nên