“Giờ thì đi ngủ, và chấm dứt ý nghĩ ngớ ngẩn này lại,” anh ta ra lệnh,
đưa tay phẩy nhẹ
Jewel ngoan ngoãn đi về phía cầu thang. Trèo lên các bậc, cảm thấy ánh
mắt anh ta chiếu theo lưng mình, cô biết mình đã quyết định. Ngay khi bá
tước xuất hiện trong sảnh, cô đã quyết định. Cô sẽ không cố bỏ trốn nữa. Cô
sẽ bị tóm cổ ngay lập tức.
Từ đó trở đi cô và bà Thomas duy trì một thỏa ước ngừng bắn không hề
dễ chịu. Jewel không bao giờ gây rắc rối cho bà ta nữa, và thật long cố gắng
tiếp thu những bài học người phụ nữ già phải dạy. Và bà Thomas dạy rất rất
tốt. Sau này Jewel học nhiều đến thuộc long món đồ bạc nào thì đi với món
ăn nào trong bữa tối, và trở nên khá tinh thong trong việc xử lý những món
đồ dùng ăn uống khác nhau. Cô học cách nhận một tách trà và uống nó mà
không gây ra tiếng nhóp nhép hay xì xụp. Cô học cách phục vụ trà cho
những người khác trong khi chỉ cần liếc qua xem tay mình đang làm gì. Cô
ghi nhớ một cách đau khổ những luật lệ cứng rắn của bà Thomas về việc ai
phải nhún gối chào ai và vào lúc nào (cô đã sai trong chính cách cư xử hàng
ngày do không biết một gia nhân lúc nào cũng phải nhún gối chào). Và, tất
nhiên, cô học cách ăn mặc thích hợp của một quý cô vào buổi sáng, buổi
chiều, và buổi tối.
Tất cả những bài học đó rất khó khăn, nhưng vất vả nhất là học nói. Theo
lời bà Thomas, những âm tiết khó nghe phát ra từ miệng Jewel khó có thể
cho là lời nói. Nhưng dù cố cả đời, Jewel dường như không thể uốn lưỡi đủ
để nặn ra những trọng âm của một quý cô. Bà Thomas bắt cô tập nói âm gió
trước những ngọn nến, những đốm lửa sẽ lay động nếu cô nói đúng một từ.
Ban đầu, bà Thomas ra lệnh cô phải đọc to một lý thuyết mà Jewel buộc
phải nhớ những từ tao nhã có trong lý thuyết đó. Chỉ sau một hồi vòng vo
xấu hổ, Jewel buộc phải thú nhận rằng mình không biết đọc. Thế rồi với tất
cả quyết tâm sắt đá mà công tước Wellington hẳn đã sử dụng trong trận
Waterloo
1
, bà Thomas đích thân dạy cô đọc. Jewel bị bắt buộc phải dành
nhiều tiếng đồng hồ vào mọi buổi sáng, tấm bảng cột chặt vào lưng và cuốn