Lại bàn tay đó giơ lên ngắt lời cô. “Vậy là gia sư của cô đang cố gắng
dạy cô dạy cô những cung cách nơi bàn ăn, phải không?”
“Bà ta không có quyền nấy bữa tối của tôi! Tôi đói lắm!”
“Và không nghi ngờ gì là ăn uống như lợn.” Giọng bá tước khô khan.
Jewel định kịch liệt phản đối, nhưng bá tước làm cô im lặng với một cái lắc
đầu.
“Cho nên bà Thomas mới không cho cô ăn. Và tôi cho rằng cô đã phản
kháng. Hy vọng là cô không dùng vũ lực với người đàn bà tội nghiệp ấy?”
Trước tông giọng dò hỏi của anh ta, Jewel cảm thấy hơi tội lỗi.
“Cũng… không hẳng.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Tôi chỉ có nhìn bà ta thôi, và bà ta giật nùi khỏi phòng rồi chạy xuống
sảnh như chuột trông thất mèo.” Jewel chắt lưỡi, nhớ lại. “À, chỉ nà trông
giống như thế thôi.”
“Vậy là cô dọa bà ta sợ.”
“Bà ta đáng nhận hậu quả.”
Bá tước chợt trở nên nghiêm nghị. “Và cô sẽ phải nhận hậu quả nếun
nghe thấy chuyện nào như vậy nữa. Rõ cả chưa? Tôi sẽ bỏ qua cái tiểu
phẩm hài tối nay, nhưng nếu lần sau nó còn tái diễn thì tôi sẽ không khoan
dung đâu. Nếu cô cảm thấy gia sư của mình quá khắt khe, cô chỉ cần thong
báo cho tôi. Nhưng cô không được dọa nạt người phụ nữ đó nữa.”