lời giễu cợt từ bất cứ ai.
“Ông lợ tôi tất cả những thứ Timothy để lại. Chừng lày,” cô chỉ vào cái
bao và thanh kiếm. “Chẳn sánh được với chúng. Nên ông đừng có buộc tôi
tội ăng cắp, đức ngài. Tôi không chỉ ra được cái tên nào, nhưng cả hai ta
đều biết ai mới thực sự nà ăng cắp!”
Đôi mắt xanh kia nheo lại cho đến khi chúng chỉ là hai khe hẹp lấp lánh
trong bong tối. Quan sát chúng với vẻ mê mụ của một con chim trước con
rắn, Jewel nuốt xuống.
“Tôi sẽ rất cẩn thận về những lời buộc tội tôi ném ra nếu tôi là cô. Cô có
thể thấy chính mình chìm trong rắc rối đấy. Thậm chí nghiêm trọng hơn cô
nghĩ.”
“Tôi chẳng gặp dắc dối nào cả!”
“Thế sao?” Cái nụ cười đe dọa lại hiện ra. Anh ta đột nhiên di chuyển,
rời khỏi chỗ cô và nhặt cái bao gối lên như thể nó không có chút sức nặng
nào trong khi đóng cánh cửa lại bằng tay kia và khiến Jewel nhảy dựng lên.
Jewel lắng nghe với cảm giác trĩu nặng khi anh ta chốt cửa lại. Cô đã vào
rọ.
“Gỉa sử tôi định đến chỗ nhà chức trách địa phương? Với bằng chứng
hùng hồn này,” anh ta lắc lắc cái bao khiến những món đồ trong đó va vào
nhau lanh canh, “tôi hơi ngờ rằng cô sẽ bị bắt giữ như một tên trộm.”
“Ông sẽ không nàm thế!”
“Sao lại không? Chúng ta đã có thỏa thuận, nhớ chứ. Tôi đã cho cô một
cơ hội để rút lui lúc còn ở London, nhưng cô từ chối. Sau đó tôi đã bảo rằng
cô sẽ không có cơ hội thứ hai.”