Trước vẻ mặt khiếp hãi của cô, anh ta mỉm cười. Đó chẳng phải là một
nụ cười dễ chịu gì. Rồi anh ta bước tới cho đến khi đứng ngay trước chiếc
ghế mà cô đang bám cheo leo trên đó, và đưa một tay ra cho cô.
“Xuống.”
Bám chặt vào lưng ghế, Jewel nhìn xuống tay anh như thể nó là loài bò
sát độc địa. Khi nào trái đất đến ngày tận thế cô mới đặt tay mình vào đó –
làm thế nào anh ta biết được cô định làm gì? Phải chăng anh ta liên minh
với quỷ dữ? Trông anh ta giống y một con quỷ với đôi mắt buốt giá nhìn
thấu qua da cô.
“Tôi bảo xuống.” Lần này tông giọng của anh ta làm cô run lên. Cô đặt
bàn tay bé nhỏ, bỗng trở nên lạnh ngắt vào bàn tay to lớn và ấm áp hơn của
anh ta. Và để anh ta giúp cô bước xuống. Nhưng rồi cô lại đứng quá gần
anh ta. Cô giật lùi lại một bước, rồi bước nữa, và cảm thấy an toàn hơn một
chút.
“Một lần làm kẻ cắp, mãi mãi là kẻ cắp, tôi thừa nhận điều đó.” Giọng
anh ta tỉnh bơ trong khi ánh mắt di chuyển từ thanh kiếm nằm lấp ló dưới
gầm ghế tới cái bao gối căng phồng bị ánh trăng tràn qua cánh cửa đang mở
chiếu tỏ. Jewel cúi gằm đầu như biết lỗi, rồi lại ngẩng phắt lên. Cô sẽ không
để cho anh ta sỉ nhục cô lần nữa! Nhất định không!
“Tôi chỉ đan nấy những gì thuộc về tôi thôi. Và cũng chỉ có mỗi một ít.”
Bá tước nhìn cô. Vẻ mặt anh ta khó mà dò đọc nổi trong bong tối, nhưng
không thể nào nhầm ánh gay gắt trong đôi mắt xanh.
“Tôi thấy cái luận điểm cô giải thích thật khác thường.”
Giọng nói êm ái làm cô rùng mình, nhưng lần này Jewel nhất quyết ăn
thua đủ với anh ta. Cô đã trở lại là mình. Và Jewel Combs không chấp nhận