Chúng là những đồ vật đẹp đẽ làm từ vàng và bạc chạm trổ tinh xảo. Jewel
không thể cưỡng
Cô hạ cái bao xuống với một cái liếc mắt đảo quanh để đảm bảo rằng vẫn
chỉ có mỗi mình mình, rồi chạy đi kiếm một cái ghế để có thể với tới hai
thanh kiếm. Cô thở hổn hển vì gắng sức khi đứng lên cái ghế đung đưa để
với đến phần thưởng của mình. Khi đã đứng kiễng trên đầu ngón chân và
rướn người hết cỡ cô mới vòng được tay quanh một cán kiếm cứng bằng
vàng. Cảm giác mượt mà và mát lạnh của kim loại quý đem lại một nụ cười
sung sướng trên gương mặt cô khi cô nhấc nó ra khỏi giá.
“Thật bất đắc dĩ khi phải phá hỏng niềm vui của cô. Tôi e rằng phải vạch
ranh giới đối với hai thanh kiếm kia. Chúng đã ở trong gia đình tôi từ nhiều
thế hệ.”
Giọng nói êm ái hơi kéo dài với vẻ sắc lạnh như băng đánh vào Jewel với
tất cả sức mạnh của một tia sét. Cô quay ngoắt người, buông thanh kiếm
xuống như thể nó đột nhiên trở nên rát bỏng, và vừa kịp chộp lưng ghế để
khỏi bị ngã khi cái ghế lảo đảo.
“Ôi!” Cô thở hổn hển trên tiếng loảng xoảng vang dội của kim loại nảy
trên nền đá. Cô quá kinh hãi không thể làm được gì ngoài việc há hốc
miệng nhìn anh ta. Nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của cô đã thành sự thật; cô
đang mặt đối mặt với chính bá tước.
Mặc dù đã muộn như thế này mà anh ta còn chưa đi ngủ. Mùi rượu
brandy thoảng tới mũi cô; và cô biết lý do. Anh ta vẫn mặc cái áo sơ mi
trắng và quần ống túm màu mâu cả ngày hôm nay. Một vệt đen mờ mờ làm
quai hàm anh ta tối lại, và mắt anh ta long lanh một màu xanh sáng trong
ánh lửa lập lòe của cây nến đang cầm. Anh ta, giống y như mọi lần cô trông
thấy, đẹp trai đến phát bực. Tuy nhiên cô vẫn chăm chăm nhìn anh ta với vẻ
kinh hoàng như thể anh ta là con quái vật kỳ dị nhất còn ở trên mặt đất.