dẫn tới kết quả là những người hầu sẽ phát hiện ra, chặn cô lại, và rồi đưa
cô tới trước mặt bá tước. Ý nghĩ đó khiến cô run lên.
Cô quyết định cách tốt nhất là đợi cho đến khi mọi người đi ngủ rồi mới
bỏ trốn. Vì giờ ăn tối đã trôi qua, cô sẽ không phải đợi quá lâu. Đúng, chờ
đợi là cách sáng suốt nhất, ngay cả khi cô phải chịu đựng cuộc tra hỏi
không hề dễ chịu từ bá tước trong thời gian chờ đợi nếu như lời than phiền
của bà Thomas kịp tới tai anh ta. Nhưng khi ngẫm nghĩ về điều đó, Jewel
quyết định rằng có vẻ bá tước sẽ không tự gây phiền cho mình vào tối muộn
như thế này vì cô. Có lẽ cô sẽ được lệnh trình diện trước anh ta vào sáng
hôm sau.
Trong thời gian chờ đợi, cô chạy ra cài chốt cửa, rồi vội vã cởi hết số
quần áo vừa mặc ra bớt. Mọi bản năng trong cô cảnh báo rằng không được
để một ai, chắc chắn là không một ai, biết được cô định làm gì. Cô phải xử
sự như thể đây chỉ là một buổi tối như bao buổi tối khác. Emily lát nữa sẽ
đến để trải giường, và xem liệu có thể giúp cô chủ mặc áo ngủ được không,
việc mà cô gái vẫn khăng khăng cố nài. Tuy rất ghét phải làm điều này,
Jewel vẫn phải treo những bộ áo váy gọn gàng trở lại tủ. Cô nhồi chiếc gối
trở lại trong áo gối và vuốt phẳng khăn trải giường, rồi ngồi xuống một
trong những chiếc ghế gần cửa sổ để chờ đợi.
Đến lúc chuông đồng hồ điểm một giờ sáng, Jewel đã sẵn sàng. Cô đã
cho Emily đi nghỉ từ mấy giờ trước, rồi ngồi nghe ngóng khi ngôi nhà dần
trở nên yên tĩnh. Trong hai giờ vừa qua cô không nghe thấy một âm thanh
nào chứng tỏ có ai đó còn thức. Tất nhiên, bá tước ngủ ở chái nhà khác, nên
cô không có cách nào biết liệu anh ta đã lên giường hay chưa. Nhưng, tin
rằng vào giờ giấc muộn như thế này thì chắc hẳn anh ta đã ngủ, cô chật vật
mặc lại năm cái áo và chộp lấy bao gối. Cẩn thận hé cửa ra một tí và t đầu
nhìn xung quanh, Jewel nhẹ nhõm khi thấy hành lang vắng tanh. Cô bước
ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Di chuyển với sự rón rén lặng lẽ
hết mức với năm chiếc váy cản trở, cô thầm thì thốt ra một lời tạ ơn vì
phòng của cô là căn phòng gần cầu thang nhất. Cô rón rén đi xuống cầu
thang vào sảnh lớn tối om. Đúng như cô đã nghĩ, ngôi nhà vắng vẻ và tĩnh
mịch như nấm mồ.