“Tôi ghét bà ta!”
“Tôi cũng không thể tưởng tượng được bà ta lại yêu quý cô, cô nhóc hỗn
xược ạ. Nhưng bà ta được thuê để biến cô thành một quý cô, và cô phải để
bà ấy làm điều đó. Rõ chưa?”
“Không.” Lời nói hờn dỗi của cô buột ra. Jewel không ngốc đến độ phản
kháng anh ta thành tiếng. Nhưng anh ta vẫn nghe được.
“Cô nói gì?”
Một cảm giác tuyệt vọng hòa cùng giận dữ dâng lên trong ngực Jewel.
Anh ta lại đang áp đảo cô, biến cô thành một đứa trẻ ẻo lả sợ đến cả cái
bóng của mình. Nếu cô chịu khuất phục anh ta, chẳng mấy chốc cô sẽ
không còn là Jewel nữa. Cô sẽ phải quay lại cái phòng học đó, và mọi thứ
lại diễn ra y như thời gian qua.
“Ông đang lấy đi cong người tôi!” Cô buột miệng.
“Cô nói gì cơ?”
“Jewel Combs. Tôi không còn nà đức con gái đó nữa.”
Lông mày bá tước nhướng lên. “Cô muốn như thế sao? Anh ta hỏi. Trong
khi cô còn chằm chằm nhìn anh ta thì anh ta đã nắm lấy khuỷu tay cô và
xoay cô về hướng cầu thang, và nói, “Jewel Combs chỉ là một con chuột
nhắt đường phố không có tương lai ngoài bần cùng và thiếu thốn. Julia
Stratham có một mái nhà, một gia đình, sẽ không bao giờ thiếu đồ ăn ngon
và quần áo đẹp chừng nào còn sống trên đời. Tôi biết mình thích người nào
hơn.” Jewel ngoái nhìn anh ta qua vai một lúc, quá bàng hoàng bởi điều anh
ta vừa nói. Julia Stratham có một gia đình? Ai – anh ta ư? Có phải anh ta
thực sự định xem mình như gia đình cô?