“Vâng, thưa ngài.”
Jewel nghĩ giọng Johnson nghe cứng nhắc hơn thường lệ khi ông tuân
lệnh. Như thể ông quản gia không tán thành điều gì đó – nhưng là điều gì?
Nhận thấy bá tước vẫn giữ tay cô ép vào người anh ta, cô vội giật nó ra.
Johnson, mặt tỉnh queo, cúi đầu chào và rờiphòng, đóng cánh cửa lại sau
lưng.
Khi chỉ còn lại mình và bá tước, cô đột ngột cảm thấy rất không thoải
mái. Có lẽ là do cái ánh lấp lánh trong mắt anh ta khi chúng nhìn cô khiến
cô cứng đờ. Cô không thích cái kiểu hàng mi của anh ta cụp xuống lưng
chừng để che giấu đôi mắt. Nếu anh ta vượt qua ranh giới, thì có chấp nhận
được không khi cho bá tước một cái tát? Nếu cô chấp thuận, cô nghĩ, và
nóng bừng cả người khi tưởng tượng đôi môi kia ở trên môi cô…
“Sao cô không rót trà đi, và mang tách của tôi tới chỗ cây đàn? Nếu cô
thích nghe nhạc, tôi sẽ rang sức đáp ứng.”
“Ông có thể chơi thứ đó sao?” Trong nỗi ngạc nhiên của mình Jewel
quên cả lo lắng. Cô cứ hết nhìn anh ta rồi lại nhìn thứ nhạc cụ duyên dáng
đó.
“Dĩ nhiên là tôi có thể. Cô cũng có thể chơi được, trước khi chúng ta
hoàn thành việc học. Đó là một phần của khóa học.”
Trước khi Jewel có thể bình luận lời nào, anh ta đã ngồi xuống băng ghế
chơi đàn, nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên các phím. Vì sự chú ý của anh
ta đã hoàn toàn rời khỏi cô, nên Jewel có thể thư giãn và tập trung vào rót
trà. Ngồi xuống chiếc đi văng thêu kim tuyến vàng, cô chăm chú rót đầy
những chiếc tách sứ Trung Hoa thanh nhã. Chỉ sau khi chúng đã đầy theo
đúng tiêu chuẩn Jewel mới để tâm nghe nhạc. Qủa là dễ chịu khi lắng nghe,