cô nghĩ trong lúc cẩn thận đem hai tách trà đến chỗ cây dương cầm. Một
giai điệu hay và ngân vang.
“Ồ, cảm ơn cô, Julia.” Anh ta ngừng chơi và đón tách trà, xoay người
sang một bên ghế để nhìn cô. Đôi mắt anh ta dường như mất quá nhiều thời
gian không cần thiết mới chạm tới gương mặt cô. Với bất kỳ gã đàn ông
nào khác cô sẽ ngay lập tức biết rằng cái gì đã nên sự nghiên cứu kỹ lưỡng
kia, nhưng với anh ta… có lẽ cô chỉ đang tưởng tượng ra cách anh ta nhìn
cô thôi bởi vì cô muốn anh ta phải ngưỡng mộ cô nhiều như cô ngưỡng mộ
anh ta.
“Ngồi xuống đây, cứ uống trà đi, và nói tôi nghe cô thích trở thành một
quý cô đến mức nào?”
“Tôi chẳng thích gì cả, thưa ngài,” cô chanh chua đáp, ngồi xuống chỗ
mà anh ta vừa nhường cho cô. Cô chợt nhân ra rằng cô vừa nói mà không
hề suy nghĩ, nói năng gần như Jewel thuở trước. Cô rất đỗi ngạc nhiên vì
không còn bối rối trước sự gần gũi của bá tước, hay nhận thức về hàng mi
hạ xuống của anh ta khi chúng nhìn chằm chằm xuống bộ ngực gần đây đã
đầy đặn đang căng lên ép vào lớp vải lụa đen.
“Tôi thấy trở thành một quý cô cũng hay, có phải không?” Cô tươi cười
nhìn anh ta với vẻ ngây thơ, hoàn toàn không để ý đến cách anh ta cố ý
chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô.
“Đúng là rất hay.” Giọng anh ta mượt như nhung trong khi đôi mắt chú
mục vào chuyển động đang nhếch đến tận mang tai của môi cô trong cơn
phấn khích. Jewel cười với vẻ thật sự vui sướng, và mắt anh ta mở to hơn
trước một sắc đẹp bất ngờ tỏa sáng đã hoàn tất sự biến đổi của cô từ một
đứa trẻ gầy giơ xương trong tâm trí anh thành một phụ nữ khiêu gợi.
“Có lẽ tôi thích học trở thành một quý cô,” cô cẩn thận nói them, cân
nhắc. “Tôi thích có thật nhiều đồ ăn, được ấm áp và sạch sẽ, có những chiếc
áo đẹp để mặc cho dù chúng toàn là màu đen.” Câu này đi kèm một ánh mắt