chuyến đi này. Sebastian ngồi dậy ngay lập tức, một nếp nhăn bực bội hằn
trên trán anh.
“Con bé ở với bảo mẫu còn tốt hơn,” anh nói khô khốc. Julia liếc nhìn
gương mặt đanh lại của anh, không nói gì thêm. Không thể hiểu nổi việc
anh không thích sự bầu bạn của cô con gái, nhưng cô không thể làm gì để
thay đổi điều đó mà không lãnh cơn giận anh trút xuống.
Tuy vậy, cô vẫn để mắt dõi theo đứa trẻ, và cuối cùng cũng được đền đáp
bằng cơ hội làm quen chính thức vào một ngày cuối thu đẹp trời. Sebastian
đã cưỡi ngựa ra ngoài, và Julia được rảnh rỗi. Cô quyết định đi dạo vào gặp
Chloe đang cùng cô bảo mẫu tản bộ như thường lệ gần con đường.
“Xin chào.” Julia mỉm cười với cô bảo mẫu đang nắm chặt bàn tay nhỏ
bé của đứa trẻ trong tay.
“Xin chào, thưa cô.” Tên cô giữ trẻ là June Belkerson, Julia nhớ ra khi
người phụ nữ đáp lại bằng một nụ cười hơi gượng gạo. Julia chuyển sự chú
ý sang Chloe, vẫn tiếp tục ngoảnh đầu ra nơi khác một cách bướng bỉnh.
Trong chiếc váy yếm màu trắng xinh xắn thêu những bông hoa tiệp với màu
mắt, mái tóc vàng ánh kim cột lại bằng dải ruy băng màu xanh lam và
buông xuống thành những lọn quăn mềm trên lưng, Chloe là cô bé xinh đẹp
như Sebastian là người đàn ông đẹp trai vậy. Thật không tài nào hiểu nổi
khi anh không cảm thấy tự hào mãnh liệt trước cô con gái vô cùng đáng yêu
của mình. Chloe cương quyết không chịu ngẩng đầu lên, nên Julia quỳ
xuống trước mặt cô bé và cố gắng nhìn vào mắt nó.
“Chào con, Chloe. Con còn nhớ cô không?” Đứa trẻ tuyệt nhiên không
phản ứng gì dù bằng lời hay sự thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt. Gương mặt
nhỏ nhắn đáng yêu, một bức chân dung thu nhỏ thật hoàn hảo của
Sebastian.
“Cô ấy không nói đâu, thưa cô.” Giọng cô Belkerson có vẻ sốt ruột.
ngẩng lên.