“Tất nhiên rồi,” Julia nhìn theo khi cô Belkerson dẫn Chloe đi khuất.
Điều cô vừa biết làm cô đau nhói vì thương cho đứa trẻ. Làm sao Sebastian
có thể độc ác đến độ không yêu thương con bé? Thật không giống những gì
cô biết về anh. Cuối ngày hôm đó, khi bữa tối đã được dọn đi và cô ngồi
cùng Sebastian trong thư viện, một thói quen mới hình thành của họ, tâm trí
Julia vẫn ngập tràn ý nghĩ về Chloe. Sebastian phải tự xem lại cách đối xử
với đứa trẻ đáng thương ấy, và cô dường như là người duy nhất có khả năng
thúc ép anh làm điều đó
“Sebastian,” cô mở đầu một cách ngần ngại sau khi nhấp một ngụm trà
và nhìn anh qua bàn cờ chắn giữa họ. Anh đã xác định phải dạy cô chơi cờ,
bảo rằng nó sẽ làm cho đầu óc cô trở nên nhạy bén. Chẳng bận tâm đến
chuyện những nỗ lực của anh không thành công mấy; anh không chịu bỏ
cuộc. Tối nào anh cũng bày bàn cờ ra và trải qua cả buổi tối trong tâm trạng
càng lúc càng bực bội khi Julia không thể hay không muốn học đánh cờ.
“Quân hậu không đi hướng đó được,” anh gầm gừ nói trong khi cô ngồi
ngưỡng mộ cái cách mái tóc anh lấp lánh trong ánh đèn. Julia, đã quên béng
là mình còn cầm quân cờ trong tay, lơ đãng di chuyển nó thành một góc
vuông theo hướng đối diện.
“Vì Chúa, cô cũng không thể đi như thế! Julia, đối với một cô gái thông
minh, thì cô ngu ngốc dễ sợ trong môn cờ vua.”
Đầu Julia ngẩng lên trước câu này. “Ồ, thưa ngài, ngài cũng ngu ngốc dễ
sợ trong vài việc đấy.” Cô trừng mắt với anh qua bàn cờ, và anh đáp lại ánh
mắt cô bằng một cái nhướng mày lạnh lẽo mà anh biết là dễ chọc giận cô
hơn bất cứ điều gì.
“Vậy sao?”
Như thường lệ, cứ lúc nào anh càng lạnh lung thì cô lại càng nóng nảy.
Lúc này cô đang bốc hỏa, quên sạch trong cơn giận trào dâng như sóng biển