là mình đã định lân la, khéo léo đề cập đến Chloe. Dù sao đi nữa thì ngoại
giao với anh cũng chỉ phí công, cô tự nhủ khi từ ngữ ào ào tuôn ra đầu lưỡi.
“Vâng, đúng vậy! Và ngài có muốn biết một việc mà ngài ngu ngốc dễ
sợ không?”
“Tôi tin chắc là cô định khai sáng cho tôi.”
“Con gái ngài! Phải, Chloe! Đó là một cô bé đáng yêu, nó mới được sáu
tuổi và đã mất mẹ. Sao ngài có thể quá ư tàn nhẫn khi từ chối cho con bé cả
người cha chứ?”
Đôi mắt anh lạnh dần đi đến khi trông chúng như hai hồ băng xanh biếc.
“Như tôi đã nói với cô cả trăm lần, tôi không muốn bàn luận về chủ đề
này.” Vì Julia đã có nhiều kinh nghiệm nên cô biết như thế có nghĩa là anh
thực sự giận dữ. Chẳng những không làm cô sợ, nhận thức này còn thổi cho
lửa giận của cô bốc cao hơn.
“Con bé là con gái ngài, vì Chúa. Là máu mủ của ngài! Làm sao mà ngài
có thể nghiệt ngã với nó như thế? Nó chỉ là một đứa trẻ, và nó cần tình yêu
của ngài. Tôi không cách nào hiểu nổi vì sao ngài lại ích kỷ từ chối.”
“Cô nói đúng, những lý do của tôi cô không thể nào hiểu được. Vượt quá
bất cứ thứ gì cô có thể tưởng tượng ra, và tôi không muốn nhắc tới chúng.”
Đôi mắt anh rực lên ánh xanh lạnh giá khiến chúng long lanh như những
viên kim cương trước ánh đèn. Lời anh nói cũng buốt lạnh như đôi mắt. Đột
nhiên anh là một bá tước hơn bao giờ hết, bất chấp việc anh chỉ mặc một
chiếc áo sơ mi, gi lê và quần dài như thường lệ vào thời điểm sau bữa tối.
Cho dù không có áo vét và cravat, trông anh vẫn là một quý tộc đến từng
sợi tóc, nhưng Julia từ chối bị hâm dọa. Cô không còn là Jewel Combs, một
đứa bụi đời dốt nát. Cô là Julia Stratham, có thể là một sản phẩm anh tạo ra
nhưng cũng ngang hàng với anh và là bạn anh. Cô thật lòng quan tâm đến