“Tôi biết lẽ ra tôi nên nói chuyện với người giám hộ của cô trước,” huân
tước Carlyle vội vàng nói. “Nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với bá tước
Moorland. Tôi cảm thấy khó tiếp cận với anh ấy. Tất nhiên là chẳng thể nào
đổ lỗi cho cô về anh chàng nổi tiếng đó. Xét cho cùng người ta không thể
chọn lựa người họ hàng của mình.”
“Ngài định tiếp xúc với Seb… bà tước Moorland, vì chuyện này ư?”
Julia đâm bối rối. Cô không biết Sebastian sẽ phản ứng như thế nào trước
lời đề nghị đó.
Huân tước Carlyle ngạc nhiên. “Rốt cuộc đó chẳng phải là điều nên làm
theo đúng phép tắc sao?”
Điều nên làm theo đúng phép tắc… tâm trí Julia quay cuồng, rồi cô lờ
mờ hiểu ra vấn đề.
“Nếu tôi nhận ra cô không thích điều đó,” anh nói, giọng cứng nhắc như
gương mặt, “thì tôi sẽ không bao giờ đặt vấn đề. Tôi mong chúng ta vẫn là
bạn bè, cho dù cô không thành vợ tôi đi nữa?”
“Ngài đang hỏi cưới tôi sao?” Giọng nói sửng sốt của cô khiến anh chợt
xoay phắt đầu sang nhìn cô. Cô nhìn lên gương mặt buồn bã với đôi mắt
xám hiền lành và cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên là anh đang hỏi cưới cô
rồi. Một quý ông như huân tước Carlyle sẽ chẳng bao giờ sỉ nhục một quý
cô bằng đề nghị trở thành nhân tình của anh t
Huân tước Carlyle nhướng mày nhìn xuống cô, “Ồ, tất nhiên là tôi đang
hỏi cô có đồng ý lấy tôi không? Chẳng lẽ chúng ta nói về chuyện nào
khác?”
Julia đột ngột mỉm cười,rạng rỡ. Cô đã hiểu nhầm. Thay vì sỉ nhục cô,
anh đang dành cho cô một vinh dự.
Anh đang đề nghị cô, Julia Stratham, làm vợ anh. Anh thậm chí chẳng
nghi ngờ sự tồn tại của Jewel Combs.
Đáp lại yêu cầu quay về nhà của cô, anh rẽ xe ra khỏi đám đông tấp nập
và hướng ra cổng. Cỗ xe gần như quệt phải một chiếc xe song mã bốn bánh