“Horward. Horward Frame.” Julia biết họ Frame là một họ cực kỳ phổ
biến ở nước Anh, mọi nơi, mọi tầng lớp trong xã hội đều có người mang họ
này.
“Có phải một trong những họ Frame ở Yorkshire không?” Huân tước
Carlyle kiên trì một cách thong thả. Julia đầu hàng. Cô ghét phải nói dối,
nên cô đẩy vấn đề sang anh.
“Ngài rất quan tâm đến tổ tiên nhà tôi thì phải, thưa ngài,” cô kèm theo
một nụ cười mà cô hy vọng là vui vẻ.
Anh cũng cười lại. “Quả có thế thật. Tôi không định nói về chuyện này
quá sớm, nhưng mong ước của tôi là một ngày nào đó tổ tiên của cô sẽ hợp
nhất với tổ tiên của tôi thông qua đời con cháu sau này.”
Trán Julia nhăn lạu cố hiểu câu nói. Điều đó chỉ xảy ra khi họ có chung
những đứa con. Mắt cô tròn xoe, và trợn lên với anh. Anh vẫn đang mỉm
cười với cô, thật đáng ghét.
“Tôi muốn ngài đưa tôi về nhà ngay, thưa ngài.” Hình ảnh cơn giận lạnh
lùng của Sebastian lại giúp ích cho cô lúc này. Cô tính gay gắt đốp lại huân
tước Carlyle, nhưng Hyde Park không có chỗ cho sự om sòm như thế. Hai
bàn tay cô nắm chặt trên lòng khi cô trợn mắt nhìn anh, để cho mắt cô nói
tất cả những gì mà môi không thể
“Tôi đã xúc phạm cô đúng không? Tôi xin lỗi, cô Stratham.” Anh có vẻ
hoang mang. “Tôi biết chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, và thực lòng
tôi không định nói ra sớm thế. Nhưng tôi nghĩ hẳn cô đã đoán được tình
cảm của tôi.”
“Nếu tôi đoán ra, thưa ngài, thì ngài có thể tin chắc rằng lúc này tôi
chẳng ngồi trên xe ngựa của ngài!” Tiếng lẩm bẩm bực mình của cô khiên
gương mặt huân tước Carlyle nhăn nhó.
“Cô nổi giận với tôi rồi,” anh nói, nghe rất kinh ngạc. Julia nhìn anh,
thừa nhận trong im lặng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bị hạ nhục như vậy
khi là Julia Stratham, một quý cô. Có lẽ anh ta cảm nhận được gì đó ở cô,
có lẽ bản chất Jewel Combs vẫn lộ ra bất chấp cô đã cố gắng xóa đi.