dòng dõi, một quý ông đến tận móng tay, gần như bị xã hội mà anh thuộc về
từ lúc mới sinh ra ruồng bỏ.
“Công viên hôm này đông quá.” Nhận xét này là câu nói đầu tiên của
huân tước Carlyle trong nhiều phút qua. Julia mỉm cười với anh. Anh là
người lôi cuốn nhưng ít nói, tuy vậy cô mến anh, mến thật sự bởi cô chẳng
có ý định quyến rũ anh.
“Vâng, quả đúng như thế.” Julia mỉm cười đáp. “Tôi không biết ngài làm
cách nào mà giữ chúng ta trụ lại mặt đường được. Hầu như chẳng còn
khoảng trống nào. Gặp phải quý ông khác thì tôi sợ mình đã ngã nhào mất
rồi.”
“Cô không phải sợ ngã khi ở bên tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm một cô
gái xinh đẹp như cô phải ngã đâu. Vì sao chứ, cứ nghĩ đến việc cô bị bẽ mặt
là cái tôi của tôi lại tổn thương nặng nề.”
“Ngoài ra, chắc chắn tôi sẽ đáp xuống bùn, và cái áo đẹp của tôi sẽ bị hư
mất.” Giọng nói ra vẻ rầu rĩ của cô làm anh phì cười.
“Đó là lý do tôi thích cô đấy,” anh nói với nụ cười nhẹ nhàng. “Cô là
người phụ nữ chân thật nhất mà tôi hân hạnh được gặp! Cha mẹ cô hẳn là
những người rất đặc biệt mới nuôi dô con gái như vậy. Kể cho tôi họ là
người như thế nào được không?”
Cô cho anh hay là cha mẹ cô đều đã qua đời. Giờ anh đang đòi biết thêm
chi tiết, và giờ cô chẳng biết nói gì với anh. Cô đã bịa ra câu chuyện về thân
thế của mình. Nó được nữ bá tước lạnh lùng chấp thuận, Caroline thì miễn
cưỡng học thuộc lòng, còn cô thì chẳng dễ thốt ra. Cô không muốn nói dối
huân tước Carlyle. Cô rất thích anh.
“Mẹ tôi là người rất tốt bụng và đôn hậu. Tôi không nhớ nhiều về cha
tôi. Như ngài biết đó, ông qua đời khi tôi còn rất nhỏ.”
“Tên ông là gì?”
Mắt Julia đảo tròn tuyệt vọng khi cố tìm ra cách kết thúc đoạn đối thoại.