“Oliver, em rất buồn khi phải nói chuyện này với anh, nhưng em không
thể giấu,” Julia mở đầu, đau khổ nhìn xuống hai tay khi cỗ xe rục rịch
chuyển bánh. “Anh không biết là có một thứ cản trở lễ cưới của chúng ta.
Em sợ là trừ phi chúng ta bí mật kết hôn trong vài ngày tới, bằng không
chúng ta sẽ bị chia cắt mãi mãi.
Cách đó cực kỳ hiệu quả, Julia tự chúc mừng mình. Cô thầm cảm ơn
mấy cuốn tiểu thuyết đầy những cặp tình nhân bị chia cắt bởi những kẻ
giám hộ ác độc của bà Radcliffe, và ý tưởng của cô được lấy từ đó. Dựa vào
những gì Oliver nghĩ về Sebastian, anh sẽ tìn ngay câu chuyện mà cô tự
biện hộ là sát với sự thật theo cách nào đó.
“Cản trở gì?” Oliver đang nhìn cô chằm chằm, Julia có thể thấy nét mặt
anh cứng đờ qua những vệt sáng nhập nhòa.
“Em… em ghét phải nói điều này. Quả thực, em hy vọng sẽ không phải
nói! Nhưng em đã nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không thể tìm ra cách nào khác.
Ôi, Oliver, hãy nói với em chúng ta nên làm gì! Sebastian – ngài Moorland!
– sẽ không bao giờ cho phép em lấy anh. Anh biết không, anh ta muốn em
thuộc về anh ta.”
“Moorland muốn cưới em?”
Julia cố gắng đỏ mặt và ngước đôi mắt đau khổ nhìn Oliver trước khi cụp
mắt xuống đôi tay đan vào nhau.
“Em sợ nó còn tệ hơn, tệ hơn thế nhiều,” cô buồn bã nói, giọng nhỏ xíu.
“Em rất xấu hổ khi nói với anh, nhưng ngài Moorland đã tỏ rõ rằng anh ta
sẽ… sẽ không cầu hôn.”
“Thằng kh…, xin lỗi Julia. Tên đê tiện ấy quá sức láo xược khi bắt em
dan díu với hắn?” Oliver phẫn nộ bừng bừng. Julia lén liếc anh một cái, và
phải kìm một nụ cười mãn nguyện. Lời thú nhận của cô chắc chắn đang
đem lại hiệu quả như mong muốn.
“Em… em rất xấu hổ,” cô thì thầm.
“Ôi, em yêu quý,” anh đổi giọng, vươn tay nắm lấy tay cô. Julia để yên
cho tay mình bị nuốt chửng bởi bàn tay to hơn và ấm hơn gấp bội. Cô còn