ngửa tay để những ngón tay cô bám vào tay anh như cầu cứu. “Em chẳng
việc gì phải xấu hổ cả. Moorland mới là kẻ nên cảm thấy hổ thẹn. Người ta
đã xì xào bàn tán về sự trụy lạc của hắn từ mấy năm qua, trước cả khi lan
truyền câu chuyện hắn giết vợ. Nhưng hắn thực sự đang sỉ nhục em! Hắn sẽ
phải gặp anh vì chuyện này.”
Câu cuối cùng được nói với vẻ hết sức kiên quyết không lường trước tình
huống này, há hốc miệng. Không được để Oliver thách đấu Sebastian! Cô
không biết chắc, nhưng cô ngờ rằng Sebastian sẽ chấp nhận bất cứ lời thách
đấu nào. Anh cũng chẳng ưa gì Oliver. Và Sebastian có thể giết Oliver, hoặc
khủng khiếp hơn, Oliver có thể giết chết Sebastian.
“Không, không, anh không cần làm thế!” Julia hốt hoảng thuyết phục.
“Hãy… hãy nghĩ em sẽ mang tiếng như thế nào! Vì không thể có lý do nào
khác khiến anh xô xát với người giám hộ của em, và mọi người sẽ biết
chuyện đó! Hơn nữa, anh có thể bị giết!”
Có thêm câu đó vào vì đó là điều một hôn thê nên nói, và ngước nhìn anh
với vẻ lo lắng. Anh có vẻ choáng váng với những gì cô nói, và cô vội vàng
tiếp tục.
“Điều chúng ta nên làm – em đã mất ngủ nhiều đêm để suy nghĩ – là tổ
chức lễ cưới ngay lập tức. Chuyện đó chẳng có gì mờ ám cả. chẳng phải có
một loại giấy phép đặc biệt hay sao? Chúng ta có thể làm lễ cưới ở ngay
London, theo đúng nghi thức, trước khi ngài Moorland trở về thành phố.
Rồi thì… rồi thì anh ta không thể kiểm soát em nữa, và chẳng thể thay đổi
chuyện đã rồi.”
Oliver im lặng một hồi lâu, lơ đãng vuốt ve làn da mềm mại ở mu bàn
tay cô. Julia, dù khó chịu với sự đụng chạm của anh, nhưng vẫn để yên. Gì
cũng được miễn là anh chịu làm theo ý cô!
“Có lẽ em nói đúng. Anh sẽ phải suy nghĩ về chuyện này,” anh chậm rãi
nói khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà trên Grosvenor Square. “Nếu em
cho phép, ngày mai anh sẽ đến thăm em và cho em biết quyết định của
anh.”