anh yêu con bé. Và anh xin thề nó cũng yêu anh. Nó chỉ là một sinh linh bé
nhỏ, mới có bốn tuổi khi Elizabeth chết. Nó luôn mừng rỡ khi thấy anh.
Thỉnh thoảng anh lại mua quà cho nó, và nó sẽ vòng hai cánh tay bé bỏng
mũm mĩm qua cổ anh, hôn anh, bi bô bằng giọng nhỏ xíu ngọng nghịu của
nó. Thế rồi… thế rồi…” Anh ngừng lời để hít sâu lấy lại bình tĩnh. Julia
thấy mắt anh ngấn lệ, và cô không thể ngăn mình đến chỗ anh nữa.
Váy cô xột xoạt khi cô băng qua phòng tới bên anh. Lúc đầu anh cứng
người và cưỡng lại khi hai tay cô vòng qua eo anh. Nhưng khi cô lặng lẽ áp
vào người anh để an ủi, thì hai tay anh vòng qua người cô. Anh ôm cô thật
chặt, giọng nghẹn ngào khi cúi đầu thì thầm tiếp với cô.
“Khi em xuất hiện ở tiền sảnh nhà anh, trông vừa giống gái điếm hạng ba
vừa giống một con chuột chết đuối, thời điểm đó anh đang nghĩ rằng anh
chẳng cần ai. Anh thích sự cô độc của mình. Ồ, dĩ nhiên là anh có bạn bè,
như mọi người khác, nhưng họ chỉ là những người quen. Trên đời này
chẳng ai đoái hoài đến việc anh sống hay chết. Và rồi em đến.”
“Nếu hôm đó mẹ anh không bước chân vào văn phòng, có lẽ anh đã ném
em trở lại đường phố. Giấy hôn thú chẳng có giá trị gì với anh. Em cũng
chẳng thể chứng minh được gì. Nhưng anh không tống cổ em đi. Anh đem
em về White Friars vì anh chẳng biết phải làm gì với em – anh đã hối tiếc
giây phút bốc đồng khiến anh giữ em lại. Nhưng em là cô bé thú vị, và anh
dần thích em. Rồi bỗng dưng em biến thành một mỹ nhân… đáng lẽ anh
nên nhìn thấy trận chiến Waterloo của mình đang đến mới phải. Thực ra, có
thể anh nhận thấy nhưng không chịu thừa nhận. Cái đêm ấy em vẫn là trinh
nữ, anh biết thế, và anh không muốn thừa nhận nó với chính bản thân mình.
Anh tự nhủ mình đã lầm về những vết máu vì không một trinh nữ nào có
thể hưởng ứng theo cách của em. Em cực kỳ cháy bỏng, cô bé ạ, và em
cũng đốt cháy anh. Anh kinh hãi trước phản ứng của mình. Anh muốn nữa,
gấp nhiều lần. Nên anh bỏ chạy. Hôm qua, anh nhận ra mình vô cùng cô
đơn trong thế giới lạnh lẽo này, và anh mệt mỏi với sự cô đơn. Anh muốn
có một ngọn lửa sưởi ấm – và ngọn lửa đó là em. Anh muốn ôm em, hôn
em và không bao giờ để mất em chừng nào hai ta còn sống trên đời. Anh
muốn em yêu anh, và anh muốn được yêu em.”