chúng, và khi những ngón tay cô chậm chạp vạch quanh rốn anh thì cô cảm
thấy chúng cứng hơn chứng tỏ anh vẫn khao khát cô.
“Anh mà không thế sao,” cô thêm vào cái liếc mắt láu lỉnh. Anh kéo tay
cô ra và đưa nó lên miệng, hôn nhẹ một cái trước khi đặt trở lại ngực mình.
“Anh ghét phải làm em mất vui, em yêu, nhưng chúng ta phải dậy rồi.”
“Phải dậy thật ư?” Tiếng thì thầm của cô đi cùng những ngón tay khiêu
khích vùng ngực anh. Chúng bị túm chặt, và lần này không được thả ra.
“Đúng thế.” Giọng anh kiên quyết.
Julia cắn vào cổ anh để trả đũa. Anh kêu lên, và lăn người khiến cô bị ấn
xuống giường và chồm lên cô. Tư thế này làm cô hài lòng, cô mỉm cười với
sự hứa hẹn trong đáy mắt.
“Không có chuyện đó nữa đâu. Anh phải đưa em về Grosvenor Square
trước khi bùng ra một vụ tai tiếng. Sẽ có lời ra tiếng vào về cách anh cuỗm
em đi mất, nhưng chúng ta có thể nói là anh đến đón em vì nhà có chuyện
gấp.”
“Em không quan tâm tai tiếng.” Cô cọ cọ người anh dụ dỗ. Những bắp
cơ của anh cứng lại và một nụ cười nửa miệng nở trên môi anh, nhưng anh
lắc đầu.
“Anh thì có. Anh sẽ không để mọi người xì xầm bàn tán về nữ bá tước
Moorland đến mức anh không thể cải chính
Julia bỗng đờ ra, đôi mắt tròn xoe khi nhìn anh chăm chú.
“Sebastian,” một lúc sau cô mới yếu ớt thốt nên lời. “Anh đang hỏi cưới
em sao?”
Anh nhìn xuống cô, một nếp nhăn hằn trên trán.
“Chết tiệt, không.” Lời nói thẳng thừng như nhát búa đập vào tim cô. Rồi
anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và quyến rũ mà cô hiếm khi thấy trên
khuôn mặt anh. Bất chấp tóc tai rối bù, hai má lởm chởm râu, hay có lẽ là