“Nhưng, Sebastian, anh có chắc là anh muốn cưới em không?” Giọng cô
nhỏ xíu. Nhưng cô phải nói ra, dù anh phật lòng. Giờ đây, khi những giấc
mơ của cô sắp thành hiện thực, cô mới nhận ra rằng cô đang bị gậy ông đập
lưng ông vì những phương thức cô đã sử dụng để thu hút sự chú ý của anh.
Cô muốn, ôi cô muốn tin rằng anh thực lòng yêu cô đủ để bỏ qua nguồn gốc
của cô và hàng trăm năm định kiến để cưới cô. Cô tự hỏi phải chăng nhờ
mỹ nhân kế mà cô túm được anh và có thể lời cầu hôn của Oliver là cú thúc
chí tử.
“Oliver!” Cô kêu lên. Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Sebastian ở vũ hội
cho đến giây phút vừa rồi cô quên mất Oliver. Giờ cô mới nhớ tới anh., và
cô hốt hoảng. Cô đã hứa sẽ kết hôn với anh trong hai ngày nữa – không,
ngày mai – cô cuống cuồng. Và thay vào đó cô lại bỏ rơi anh ở vũ hội đêm
trước. Anh sẽ giận lắm. Cô sẽ phải giải thích – sao đây? Rằng cô sẽ lấy
Sebastian thay vì lấy anh sao?
“Oliver!” Sebastian cứng người và ngồi dậy bên mép giường, quắc mắt
với cô bằng đôi mắt tối sầm đây giông bão. “Anh đang cầu hôn em, thế mà
em lại nghĩ đến Oliver?” Vẻ mỉa mai trong giọng anh khi nói tên người đàn
ông kia cho cô biết anh sắp nổi giận. Julia nhớ ra, Sebastian rất hay ghen
chứ không như Oliver. Thực ra, ánh mắt trừng trừng trên khuôn mặt anh
thiên về ghen tuông hơn là giận dữ.
“Em chỉ chợt nhớ là anh ấy đã đăng ký điệu nhảy cuối cùng tối qua. Anh
ấy… chắc đang thắc mắc em đã gặp chuyện gì.” Lý do thật khó tin. Vẻ cau
có của Sebastian không dịu xuống chút nào.
“Cho nên?” câu nói cụt lủn này cảnh báo cô rằng nếu cô không xoa dịu
được anh, cơn giận sẽ bùng lên trong nháy mắt. Ý nghĩ anh yêu cô đến mức
ghen dữ dội thật là ấm áp. Nhưng cô không muốn đối phó với một
Sebastian giận dữ, nhất là vì một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Đối với cô,
Oliver chẳng bằng một ngón tay Sebastian
“Chẳng có gì cả,” cô ngoan ngoãn đáp. “Anh ấy… anh ấy chỉ tự dưng
xuất hiện trong đầu em thôi.”
“Đừng làm thế lần nữa đấy.” Đó là một mệnh lệnh.