Julia cúi đầu phục tùng. Không cần để kế hoạch với Oliver giờ đã thành
vô dụng làm phiền Sebastian. Tất cả những gì cô cần làm là nói thẳng với
Oliver.
“Anh đoán em đã bảo hắn là em sẽ không lấy hắn, đúng chứ?” Câu hỏi
sắc như dao thốt ra bởi giọng cực kỳ khó chịu, làm Julia sợ. Cô liếm môi,
thấy mắt anh nhìn theo cử chỉ làm lộ tẩy ấy, và vội vàng lấp liếm.
“Đương nhiên em nói rồi.”
Anh nhìn cô một lúc lâu trước khi nếp nhăn từ từ giãn ra. Vẻ mặt anh
vẫn cứng nhắc, nhưng trông anh không còn giống sắp đánh ai đó nữa.
“Tốt. Anh không muốn nghe thấy tên hắn trên môi em lần nào nữa, rõ
chưa?”
Bất chấp sự nhu mì mới có, mệnh lệnh đó vẫn khơi lên một phần tính khí
nóng nảy của cô.
“Em không phải vật sở hữu của anh, Sebastian.” Một tia lửa nổi loạn
nhen nhóm trong mắt cô. Bất chấp tình yêu cô dành cho anh, nếu anh nghĩ
cô sẵn sàng nằm rạp xuống làm thảm chùi chân cho anh giẫm lên trong suốt
phần đời còn lại thì anh hãy nghĩ lại.
Anh đột ngột xoay người, túm lấy hai cổ tay cô và chồm lên cô khiến cô
bị ấn xuống giường. Tấm chăn bị anh kéo xuống khỏi ngực cô bởi một cử
động đột ngột của anh, cô nằm phơi trần đến tận eo, mái tóc đen dài xõa ra
và rối tung. Đôi lông mày đen thẳng tắp giao nhau trong cái cau mày trên
đôi mắt màu vàng, và đôi môi hồng mềm mại của cô mím lại bên trên cái
cằm nhỏ bướng bỉnh.
Mắt anh lướt khắp người cô, di chuyển từ mặt xuống cái cổ trắng mịn
đến đôi vai nhỏ với hai xương quai xanh nhô lên, rồi dán vào hai nụ hồng
màu dâu tây của hai bầu ngực nổi bật trên những dẻ sườn thanh mảnh và
vòng eo nhỏ nhắn trước khi quay lên ặp mắt cô.
“Ồ phải,” anh hạ giọng, đôi mắt gần vào cô với sự chiếm hữu cháy bỏng
khiến cô run lên. “Giờ em là của anh rồi. Đừng bao giờ quên. Em là của