anh, và anh sẽ kéo em xuống địa ngục cùng anh trước khi để cho em đi.”
Cô nhìn anh chằm chằm, không biết mình có thích trở thành đối tượng
cho đam mê dữ dội. Đôi mắt xanh đó khoan vào mắt cô không ngừng, ấn cô
xuống như hai bàn tay đang ấn hai cổ tay cô xuống giường. Cô cảm thấy
cơn giận bắt đầu tích tụ lại trong người như những đám mây trước bão, rồi
bỗng dưng nghĩ đến cậu bé cô đơn thuở xưa. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ
thực sự yêu thương ai, mà bây giờ anh lại yêu cô. Đương nhiên là anh ghen,
đương nhiên là anh độc tài. Nếu cô muốn anh – và cô muốn anh, rất muốn!
– thì đây là một phần con người anh mà cô sẽ phải chấp nhận. Có lẽ ngày
nào đó anh sẽ tin vào tình yêu của cô để rồi không còn khư khư giữ nó nữa.
“Em yêu anh,” cô thì thầm. Anh trừng mắt nhìn cô một lúc lâu trước khi
ánh mắt dữ dội đó từ từ nhạt đi. “Và em sẽ lấy anh bất cứ khi nào anh yêu
cầu – chỉ cần anh thả tay em ra.” Cô thêm vào câu cuối cùng một nụ cười
nhăn nhó.
Anh có vẻ ngạc nhiên, như thể không biết mình đang nắm lấy chúng, và
rồi cười ngượng ngùng nới lỏng tay ra. Julia ngồi lên, không hề bận tâm đến
sự hở hang của mình khi vừa xoa xoa hai cổ tay vừa ném cho anh một cái
nhìn trách móc.
“Anh làm em đau đây này.”
“Anh xin lỗi.” anh cầm lên từng cổ tay và hôn dịu dàng lên những đường
gân xanh dưới làn da trắng sữa. “Sao em không bảo anh. Anh không định
làm đau em.”
“Em biết.” Cô mỉm cười, vòng tay qua cổ anh và kéo đầu anh xuống.
Anh đến với cô, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô.
“Lúc này chúng ta không cần phải đi ngay, đúng không?” Cô thì thầm.
Và, thêm mấy nụ hôn nữa, anh liền đồng ý.