Chương 31
T trong ngày trôi qua trong hạnh phúc với Julia. Cô không thể tin được là
Sebastian yêu cô, hay muốn cô làm vợ anh – nhưng đúng là như thế. Cô
sung sướng ôm ấp ý nghĩ đó như đứa bé ôm con vật cưng của mình.
Sebastian lén đưa cô quay lại ngôi nhà ở Grosvenor Square mà gia nhân
chẳng hay biết tí nào. Anh mở cửa bằng chìa khóa của mình, họ rón rén đi
qua đại sảnh rồi lên cầu thang như mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Tất cả diễn ra
trôi chảy, trừ việc Julia gặp khó khăn khi phải nén tiếng cười khúc khích.
Cô về phòng và loay hoay cởi chiếc áo vũ hội màu vàng, (Sebastian trước
đó đã giúp cô mặc vào như một cô hầu, lại tháo nửa hàng khuy nhỏ xíu để
cô có thể tự mình cởi ra) rồi mặc áo ngủ, trèo lên giường chỉ ngay trước khi
Emily bước vào với khay điểm tâm gồm chocolate và bánh mì cuộn. Ban
đầu Julia cảm thấy tội lỗi một cách ngớ ngẩn, nhưng hình như Emily chẳng
thấy có gì bất thường, chỉ chắt lưỡi trước chiếc áo đẹp bị vứt thành một
đống dưới sàn.
“Sao cô không gọi tôi lúc cô về, cô Julia.” Emily nhẹ nhàng trách, giũ
chiếc áo và cẩn thận cất nó vào chiếc tủ cao bằng gỗ gụ.
“Lúc đó muộn quá, vả lại tôi không muốn làm phiền cô,” Julia nói với vẻ
hoàn toàn thành thật trong khi uống chocolate. Xét đến việc cô không chợp
mắt tí nào, cô cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng một cách đáng ngạc
nhiên. Tác động của tình yêu thật đáng kinh ngạc, cô nghĩ với nụ cười khúc
khích. Rồi tự hỏi không biết Sebastian có cảm giác tuyệt diệu giống cô
không, hay là anh đã buông mình xuống giường và giờ đang ngủ mê mệt.
“Cô đã sẵn sàng để tắm chưa, cô Julia?” Emily hỏi, đem cô về thực tại.
Julia gật đầu. Rốt cuộc, cô không còn phải mơ mộng về Sebastian nữa vì
anh đã là của cô, của cô! Điều đó có nghĩa là những ngày tươi đẹp đang
đến.