Sebastian. Cô sẽ vui vẻ kết hôn với anh trong bí mật và lén lút nếu đó là
điều anh muốn. Cô chỉ muốn làm vợ anh thôi, cách thức nào cũng không
quan trọng.
Caroline mỉm cười. “À phải, tất nhiên rồi, quyền quyết định phải ở
Sebastian. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhưng giờ tôi xin phép. Tôi còn
rất nhiều việc phải làm cho bữa tiệc tối nay.”
“Và tôi nghĩ tôi sẽ đi mua sắm một chút.”
“Tính kế thoát khỏi những vị khách đến thăm buổi chiều chứ gì?”
Caroline nháy mắt ranh mãnh. “Không cần làm thế đâu. Vì tối nay nhà ta có
tiệc, cho nên cả ngày hôm nay chúng ta được xem như không có nhà. Vì
vậy cô không cần sợ sẽ gặp bất cứ ai trước khi cô sẵn sàng.”
Julia đáp lại cái nháy mắt đó bằng một nụ cười. “Quả là ý nghĩ đó cứ
quanh quẩn trong đầu tôi, và cảm ơn chị vì lời trấn an. Nhưng dù sao tôi
vẫn muốn đi mua sắm, tôi cảm thấy hơi bồn chồn.”
“Cô cứ làm thế nếu thích.” Caroline lại mỉm cười, rồi rời khỏi phòng.
Julia đứng đó thêm một lúc, nhìn ra quãng trường bên ngoài cửa sổ.
Ngoài đường có vài người bán dạo và người hầu, cùng một cỗ xe đơn kiểu
cách đang gò cương dừng lại trước tòa nhà số 57. Julia thấy một ông già
béo phị bước xuống với sự giúp đỡ vất vả của hai gia nhân và một người
hầu riêng. Đúng là buồn cười khi nghĩ rằng tất cả những người này, từ ông
già to béo đến thằng nhóc lôi thôi lếch thếch đang thậm thụt ở rìa công viên
cho tới người bán bánh dạo đang đẩy xe hàng dọc đường, tất cả đều có
những mối quan tâm và cuộc sống riêng. Nhưng cô dám cá là không ai hạnh
phúc bằng một phần mười cô lúc này. Với một nụ cười ấm áp, cô đi gọi xe,
rồi lên lầu để lấy áo choàng và kêu Emily trước khi xe tới cửa.
Việc một quý cô đến nhà riêng gặp một người đàn ông là không đúng
mực, nhưng Julia không thể tìm ra cách nào khác để gặp Oliver mà qua
được mắt Sebastian. Cô bảo người đánh xe thả cô và Emily xuống phố
Bond; ba giờ sau hãy quay lại đón họ. Rồi cô vẫy một chiếc xe thuê để chở
họ đến nhà Oliver.