người bà con bệnh nặng, và vì hai người sắp lấy nhau nên bất cứ lời ong
tiếng ve nào cũng sẽ nhanh chóng chìm đi. Nhưng Julia này, có một chuyện
tôi nhất thiết phải chỉ rõ cho cô. Nói ra tôi cũng thấy day dứt, nhưng cô biết
là Sebastian không được lòng mọi người. Còn cô thì thành công đáng kể, và
tôi biết điều ấy rất có ý nghĩa với cô, xét đến – mà thôi, đừng bận
tâm.Nhưng cô có nghĩ là nếu cô lấy Sebastian thì cô phải sẻ chia gánh nặng
với anh ấy không? Nhũng bữa tiệc và những vũ hội rất có thể chỉ còn là quá
khứ.”
“Tôi không cần. Tôi thà lấy Sebastian còn hơn tham dự một trăm bữa
tiệc.” ánh sáng dịu dàng trong mắt Julia khi cô nói về đám cưới của mình
với Sebastian phản chiếu trong cả giọng nói. Nét mặt Caroline biến đổi, chỉ
một chút, đột nhiên gần như lén lút.
“Julia, còn một chuyện nữa. Tôi… tôi cảm thấy mình không phải là bạn
cô nếu không nhắc đến nó. Cô…cô có biết chuyện gì đã xảy ra với
Elizabeth không? Vợ của Sebastian?” Những lời này được nói vội vã bằng
giọng nhỏ xíu, cứ như Caroline sợ bị nghe lén. Julia cứng đờ người.
“Có, tôi biết cô ấy chết như thế nào, nhưng tôi không thấy chuyện đó ảnh
hưởng gì đến tôi. Chắc chị không cho rằng tôi nghĩ Sebastian giết cô ấy
chứ? Và chắc chị cũng không tin một chuyện như thế
“Không không, đương nhiên là tôi không tinn. Tôi… tôi chỉ cảm thấy là,
là nên có người nói cho cô biết những lời đồn. Nhưng nếu cô không để tâm,
thì tất nhiên chuyện đó không còn quan trọng.”
“Tôi để tâm chứ,” Julia lặng lẽ trả lời. “Vì Sebastian, không phải vì tôi.
Anh ấy bị mang tiếng. Nhưng những lời đồn vô căn cứ như thế sẽ không
làm người yêu anh ấy thật lòng như tôi chùn bước.”
Vẻ lo ngại biến mất khỏi mắt Caroline, Julia trông thấy mà nhẹ nhõm.
“Thật tuyệt vời,” Caroline nhanh nhảu nói, lại điềm tĩnh như thường ngày.
“Tôi tin là cô sẽ thông báo cho gia đình trước khi hôn lễ diễn ra chứ? Bởi vì
tôi rất muốn được tham dự.”
“Chắc chắn rồi. Ít nhất tôi cũng nghĩ vậy. Trừ phi Sebastian…” Julia
ngừng lại, vì chợt nhận ra cô sẵn lòng tuân theo bất cứ sự sắp xếp nào của