Julia lấp lánh khi cân nhắc khả năng ngài Rowland đã mang Caroline tới
một tổ ấm yêu đương nào đó đến tận bình minh. Không, chuyện đó rõ ràng
là không thể. Cô không biết gì về ngài Rowland, nhưng cô biết Caroline sẽ
sốc trước ý nghĩ đó.
“Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng Margaret chẳng vui vẻ đón nhận tin ấy.”
Giọng Caroline đượm vẻ buồn. “Nhưng tôi nghĩ chắc cô đoán được điều đó.
Và cái cách Sebastian nói với bà ấy – cô có tưởng tượng được không, anh
ấy lôi bà ra khỏi giường vào sáng tinh mơ vì anh ấy nói mình có việc phải
làm và không thể đợi mấy tiếng đồng hồ đến khi bà xuống dưới nhà. Thế
đấy, cái đó càng làm vấn đề trầm trọng hơn. Người hầu của bà nói với tôi
rằng bà nằm liệt giường vì chứng đau nửa đầu. Nhưng bà sẽ khỏe thôi, đừng
lo. Trong lúc chờ đợi cô phải nói cho tôi biết cô và Sebastian định làm gì.
Cô định kết hôn ngay lập tức à?”
“Tôi thật sự không biết,” Julia nói, hai má hồng lên vì vui mừng khi nói
về lễ cưới sắp tới. Thật là tuyệt vời và khó tin. Giống như một giấc mơ.
“Tôi nghĩ chắc tôi để cho Sebastian toàn quyền quyết. Anh ấy muốn sao
cũng được.”
“Cô rất yêu anh ấy đúng không?” Có một nốt dò hỏi trong giọng
Caroline. Julia thận trọng nhìn chị ta, và thấy những vệt tối trong đáy mắt
Caroline. Hẳn chị ấy đang nhớ đến tình yêu với anh trai Sebastian, Julia
đoán, và những kỷ niệm sau bao năm hẳn vẫn làm chị đau đớn. Tất nhiên là
thế rồi. Dù Sebastian có chết mười năm, hai mươi năm, hay một trăm năm
đi nữa, chừng nào trái tim cô còn đập thì cô vẫn còn thương nhớ anh. Trong
cô dâng lên một mối đồng cảm với Caroline.
“Vâng, đúng vậy.”
“Và anh ấy yêu cô?”
“À vâng. Đúng thế.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Chưa ai trong chúng tôi từng trông thấy anh ấy hành
xử như tối qua. Chắc cô có thể hình dung được là có rất nhiều lời bàn tán.
Tôi không biết phải nói gì với mọi người, và tôi dám chắc là Margaret cũng
thế. Nhưng Sebastian bảo chúng tôi rằng anh ấy đến báo cho cô tin một