“Vậy thì, Jewel Stratham, thưa ngài.”
Anh ta gật đầu lần nữa, thể hiện sự hài lòng vì cô đã nhớ cách để nói
chuyện với anh ta.
“Tôi không nghĩ cái tên Jewel hợp với vị trí người vợ góa của em họ tôi.
Nó gợi nhắc đến – khó mà dứt ra! – cái giai tầng mà cô không còn cư ngụ
nữa. Tôi nghĩ cô nên đổi thành Julia. Đủ tương đồng để cô không gặp phải
rắc rối khi trả lời, nhưng vẫn là tên của một quý cô.”
“Nhưng…” Jewel mở miệng định phản đối việc vứt bỏ tên của cô như
thể nó chẳng khác gì miếng giẻ rách, thì đúng lúc đụng phải ánh mắt anh ta
và cô ngay lập tức nhớ tới lời hứa tuân lệnh anh ta trong mọi chuyện. Cô lại
nhìn quanh sự ấm áp và sang trọng của căn phòng, nghĩ về bữa tối xa xỉ
chắc hẳn sẽ sớm được mang đến cho cô, và cô ngậm miệng lại. Anh ta co
thể gọi cô là vua Henry của nước Anh nếu muốn, miễn là cô có thể no bụng.
“Thỏa thuận nhé? Jewel Combs giờ là Julia Stratham?” Đôi mắt anh ta
chiếu vào cô, đo lường sự phục tùng của cô. Jewel gật đầu.
“À, thưa ngài,” cô thêm vào khi đôi lông mày kia nhướng lên. Anh ta
mỉm cười với cô.
“Tôi có thể thấy cô là một cô gái thông minh, Julia. Chúng ta sẽ hợp tác
tốt. À phải, bà Masters.” Anh ta chuyển sự chú ý sang người phụ nữ trung
niên béo tròn xuất hiện sau một tiếng gõ nhanh ở ngoài. “Đây là vợ góa của
Ngài Timothy. Cô ấy cần một căn phòng – tôi nghĩ là căn phòng màu vàng
– một bồn tắm, và một b. Ngoài ra, mấy bộ áo ngủ,và, ờ, vài bộ trang phục
thích hợp để đi đường ngày mai. Và bà có thể gọi cô ấy là cô Julia. Cô ấy là
người trong gia đình.”
“Vợ của Ngài Timothy ư, thưa ngài?” Giọng bà Masters rin rít với vẻ
nghi ngờ khi mắt bà ta lướt trên người Bà Julia Stratham mới toanh.