Jewel cứng người,biết được cảnh tượng cô hẳn đang trưng ra với cái váy
đỏ vẫn còn ướt bám chặt vào mọi đường cong mảnh khảnh của cô, bầu
ngực cô lấp ló trên viền áo, làn da tái nhợt và đôi mắt thâm quầng vì kiệt
sức và đói. Vẻ mặt bà Masters đầy sự khinh bỉ, lăng mạ, và xúc phạm – cho
đến khi đôi mắt xanh ươn ướt của bà ta gặp phải đôi mắt xanh biếc của ông
chủ. Rồi tất cả mọi thái độ bị quét sạch khỏi gương mặt bà. Cơn giận sôi
sục của Jewel nguôi ngoai. “Đúng vậy, bà Masters. Chẳng phải tôi vừa nói
thế sao?” Anh ta quay sang Jewel lúc này đang nhìn mình như kẻ chết đuối
vớ được cọc. “Cô hãy đi với bà Masters. Bà ấy sẽ cung cấp cho cô mọi thứ
cô cần. Tôi sẽ gặp lại cô vào sáng mai.”
“Xin mời theo tôi, Cô Julia.” Bà Masters xoay người bước đi. Tông
giọng bà ta là đúng mực cứng nhắc, nhưng Jewel biết rằng sự khó chịu của
bà ta khi phải cư xử nhã nhặn với cái đứa bà ta sẽ xua đuổi ngay lập tức như
một đứa trẻ bụi đời đang làm bà ta nghẹt thở.
Bá tước làm một cử chỉ ra hiệu rằng Jewel nên đi theo bà quản gia. Với
cái liếc cuối cùng vào gương mặt rắn rỏi đẹp đẽ đột nhiên giống như một
bến đậu trong tâm bão ấy, Jewel rướn thẳng hai vai đầy quyết tâm, và đi ra.