“Cũng được, cô Julia. Tôi sẽ sai Emily mang quần áo ngủ thích hợp lên
cho cô, vì cô không mang theo hành lý.” Jewel gật đầu đồng ý. “Vậy không
còn gì nữa phải không, cô Julia?”
Jewel lại gật đầu, và bà Johnson xoay mình đi ra cửa. Rồi với một tay đã
đặt lên nắm đấm cửa bà dừng bước và ngoái lại qua vai mình.
“À, cô Julia này.” Bà lưỡng lự, cau mày. “Nếu như cô có nghe thấy…
những tiếng động trong đêm, thì xin chớ sợ hãi. Cô Chloe hay bị ác mộng,
và đôi khi cô ấy la hét. Cô ấy ở chái nhà này, cho nên nếu cô ấy la thì chắc
chắn sẽ nghe thấy.”
Bàn tay Jewel dừng lại giữa chừng khiởi khuy áo choàng. Cô nhìn bà
quản gia. “Cô Chloe nà ai vậy?”
“Cô Chloe là con gái của đức ngài.”
“Con gái ông ấy!” Phải rồi, bà mẹ bá tước đã nói điều gì đó về một đứa
trẻ chậm phát triển, Jewel nhớ lại. Cô cảm thấy cái thông tin anh ta đã lấy
vợ và làm cha thật khó tả. Cô chầm chậm hỏi thêm. “Thế còn vợ ông ấy?”
“Phu nhân Moorland đã chết,” bà Johnson nói, gương mặt vui vẻ của bà
chợt trở nên nghiêm nghị. Và rồi trước khi Jewel có thể hỏi thêm câu nào bà
đã rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.