Chương 9
Năm ngày sau Jewel vẫn chờ đợi bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi những
tiếng thét kinh hãi của một cô bé con. Nhưng mãi không thấy xảy ra. Thay
vào đó cô lại khó ngủ vì quá yên tĩnh; cả đời cô đã quen với tiếng ồn ào và
hối hả của thành phố bao quanh cô trong giấc ngủ rồi.
Từ cửa sổ phòng ngủ của mình vào buổi sáng ngay sau ngày cô đến, cô
đã trông thấy một bé gái khoảng quá sáu tuổi đi dạo với một phụ nữ mà cô
đoán là cô bảo mẫu. Đứa bé trông nhỏ nhắn và có khung người thanh mảnh
với mái tóc vàng óng của bá tước chảy tràn xuống lưng dưới chiếc mũ
nhung. Cô bé mặc một chiếc áo choàng nhung màu rượu vang hợp mốt
trông như một quý cô nhỏ sành điệu.
Nhưng điều làm Jewel ngỡ ngàng nhất về đứa bé là dường như nó hoàn
toàn không có nét gì giống con nít. Nó không cười, chạy nhảy, hay hò hét
như những gì người ta có thể trông đợi ở một bé gái khi được chơi ngoài
trời. Đứa bé chỉ bước đi trong lặng lẽ, tay đặt trong tay cô bảo mẫu, không
ngoảnh sang tái cũng như sang phải cho đến khi hai người đi vòng qua một
hàng rào bằng cây thủy lạp và biến mất khỏi tầm nhìn. Jewel nhìn theo họ
một lúc, rồi nhún vai. Con gái của bá tước không phải mối quan tâm của cô.
Và cũng chẳng hơn gì ngài bá tước.
Cô không nhìn thấy bá tước lần nào kể từ ngày họ đến đây. Cô đã rụt rè
hỏi về anh ta trong buổi sáng đầu tiên, và nhận được thông báo bởi một
Johnson mặt tỉnh khô rằng ông chủ đã ‘ra ngoài’. Và ‘ra ngoài’ hoặc ‘bận
việc’ là hai từ ông ta luôn nói cho đến khi cô thôi không hỏi nữa. Chỉ có
một lần cô thoáng thấy anh ta phi ngựa lao từ trong tàu ngựa ra như thể một
đàn chó săn của địa ngục đang đuổi sát gót, nhưng ngoài lần đó ra thì cô