nhưng cần gì phải vội vàng bới lông tìm vết.’ Trong khi đó, đối với các cá
nhân vay nợ đây thực sự là một thảm họa kinh hoàng. Hãy nhìn theo sơ đồ
này...”
Mizoguchi vạch một đường nữa trên bàn: Bắt đầu với đường tạo góc hai
mươi độ, nó mở rộng dần thành đường bốn mươi lăm độ. “Rút tiền mặt từ
thẻ tín dụng, chật vật xoay xở các khoản thanh toán, đến gõ cửa những kẻ
cho vay nặng lãi. Theo con đường này, hai triệu yên tiền vay với mức lãi
suất ba mươi phần trăm một năm tăm lên thành mười sáu triệu yên trong
vòng hơn bảy năm. Chính là đường cong này,” ông vừa nói vừa rê ngón tay
theo đường cong. “Tôi có một thân chủ, ở vào quãng ngoài ba mươi, mang
món nợ mười hai triệu yên, trong đó hết chín triệu là tiền lãi. Món nợ càng
lúc càng phình ra, ngoài tầm kiểm soát. Lần đầu tiên vay tiền bằng thẻ, cậu
ta không mảy may nhận thức toàn bộ quá trình này đáng sợ như thế nào.
Một chiếc máy rút tiền tự động không có phận sự giải thích về cách tính
lãi.” Miệng ông mím lại thành một nụ cười. “Đúng như vậy đấy, điều này
liên quan đến vấn đề thứ ba mà tôi nghĩ chúng ta hết sức cần - sự giáo dục
kỹ lưỡng. Sự phổ biến thông tin ngày càng rộng rãi. Anh còn nhớ lúc tôi đề
cập chuyện mọi người bắt đầu vay tiền bằng thẻ, thường thì họ cảm thấy
mức lãi suất không quá cao?”
“Vâng, tôi nhớ.”
“Đúng vậy. Ban đầu cậu ta hầu như chẳng hề để tâm. Nhưng tôi nói cho
anh hay, lãi suất cũng giống như lớp phấn trang điểm phụ nữ. Càng ngày
càng dày lên. Riêng cụm từ ‘cho vay tiêu dùng’ nghe rất êm tai. Đi vay
nặng lãi, ai cũng biết việc này không hay ho gì, nhất là những người trẻ
tuổi. Việc vay mượn tiền nhờ thẻ tín dụng bản thân nó không hề sai. Chỉ có
điều mức lãi suất vay dao động từ hai mươi lăm tới ba mươi lăm phần trăm
giá gốc hàng năm là gần bằng mức lãi của những kẻ cho vay nặng lãi sừng
sỏ. Có lẽ bởi cách nhận tiền quá đơn giản nên dễ tạo ấn tượng rằng vay tiền
bằng thẻ tín dụng là việc làm an toàn. Đây là điểm sai lầm đầu tiên.”
Cốc của Mizoguchi lại hết sạch nước.