Yên lặng một hồi, vị luật sư ngồi thẳng dậy rồi cúi đầu, nhanh và khẽ
khàng như một con rối. “Tôi rất tiếc... Tôi không biết.”
“Vâng, không sao đâu. Bác đừng lo.” Một người rất biết cách ứng xử,
Honma nghĩ. “Dù sao đi nữa thì việc lái xe có liên quan gì ạ?”
“Câu hỏi của tôi thật vô ý quá.” Vị luật sư vươn thẳng người, nghĩ ngợi,
rồi tiếp tục chủ đề cũ. “Tuy nhiên từ những lời anh kể với tôi, tôi chắc anh
sẽ hiểu.”
“Bác nói cụ thể hơn đi ạ!”
“Vợ anh lái xe rất cẩn thận, phải không?”
“Vâng, cô ấy thường chở con trai chúng cháu. Nếu có điều gì phải phàn
nàn thì đấy là cô ấy quá cẩn thận.”
“Còn người lái xe tải thì sao?”
“Hắn ngủ gục trên tay lái. Theo lời hắn thì do làm việc quá sức. Công ty
thiếu người, hắn không chợp mắt được chút nào trong suốt hai ngày liền.
Hắn đã lái liên tục trên một hành trình rất dài, xuyên suốt Nhật Bản. Từ
Nam ra Bắc, rồi lái ngược trở vào Nam. Nghe thế, tôi chẳng còn tâm trạng
nào mà đòi bắt hắn gánh trách nhiệm nữa.”
Vị luật sư gật đầu thấu hiểu. “Giữa hai làn đường có gờ phân chia
không? Con đường đó rộng không? Khi chiếc xe tải lao vào xe vợ anh, có
chỗ cho cô ấy đánh tay lái sang chỗ khác không?”
Trả lời tất cả những câu hỏi của vị luật sư, Honma chỉ lắc đầu.
“Vậy ai mới là người có lỗi?” Mizoguchi hỏi. “Cứ coi như lỗi thuộc về
tay tài xế xe tải dám ngủ gục trong lúc điều khiển xe. Nhưng chắc chắn một
phần lỗi thuộc về chủ công ty đã bắt hắn ta làm việc trong điều kiện như
vậy. Và cả cơ quan chức năng bởi họ chẳng buồn làm gờ an toàn trên các
con đường quốc lộ vốn dành cho cả xe con lẫn xe tải. Cộng thêm lý do các
con đường nhỏ hẹp, điều này đồng nghĩa với những người quy hoạch
đường sá cũng gánh một phần trách nhiệm. Chừng đó là chưa đủ, bởi giá