“Thôi nào. Chỉ có cánh cảnh sát mới đùa lố như thế thôi.” Cô ta khoát
tay trên mặt quầy. “Anh không định giơ thẻ ra đấy chứ?”
“Và làm kinh động các vị khách của cô?”
“Đúng vậy, có thể sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ chút ít.” Cô cắn nhẹ làn môi
bóng trong lúc thoáng đăm chiêu. “Anh thuộc đội Sakuradamon à? Hay gần
đây hơn thì là đội Marunouchi?”
“Cái đám Marunouchi có tới tận đây uống vài ly không?”
“Bên ngoài khu vực của họ, có lẽ khi họ muốn xả hơi. Tất nhiên bọn họ
không bao giờ nói mình là cảnh sát. Nhưng tôi vẫn nhận ra.”
“Sao bọn họ lại bị cô bắt thóp được?”
“Hai chữ cảnh sát như viết rành rành trên mặt họ. Mặt họ lúc nào cũng
như diều hâu. Anh thì không giống lắm, nếu anh muốn biết.” Cô nói, hơi
chồm về phía trước để nhìn rõ hơn.
“Cảm ơn cô!”
“Vậy anh thuộc đội Sakuradamon à?”
“Ừm...”
“Anh đang điều tra một vụ giết người? Điều bí ẩn lớn nhất là gì? Dù sao
thì trông anh có vẻ thành thục hơn đám cảnh sát thuộc nhóm đó.”
“Đúng vậy, án giết người.” Sao lại không chứ? Anh lấy ra tấm danh thiếp
không có chức vụ nghề nghiệp, đặt lên bàn.
Người phụ nữ đưa hai tay nhận lấy. “Anh Honma, phải không nhỉ? Được
rồi, vậy anh đang theo vụ gì? Có gì liên quan đến các cô gái quán chúng
tôi?”
Honma khẽ cựa người trên chiếc ghế đẩu cao. “Có thể cô còn nhớ một
người tên là Shoko Sekine, làm việc ở đây đến khoảng tháng Ba hai năm về
trước?”