“Shoko của chúng tôi sẽ trở thành vợ một người làm trong ngành ngân
hàng?”
“Không lẽ cô ta không hợp?”
“Không, không hẳn. Nhưng... tôi biết diễn đạt ra sao nhỉ? Cô ta không
thực sự là tuýp phụ nữ nội trợ.”
“Cô ta không phải người thích chăm lo cho gia đình?”
“Không hẳn thế,” cô vừa nói vừa nở một nụ cười. “Cô ta không thích
công việc lau chùi, dọn dẹp.”
Thật khác xa cô gái “Shoko Sekine”ở căn hộ Honancho.
Mama-san có lẽ gần bốn mươi tuổi, Honma ước đoán. Hơi thừa cân một
chút, với chiếc cằm đôi. Nhưng đôi mắt cô ta vẫn đầy thu hút. “Xin lỗi,” cô
nói, “tôi thực sự không biết cô ta có thể đi những đâu. Kể từ khi cô ta đột
ngột bỏ việc, hai năm nay chúng tôi chẳng nhận được tin tức gì nữa, kể cả
một tấm thiếp mừng năm mới.” Lời cô mang ngầm ý: Tốt thôi, chúng tôi
không nghi ngờ gì anh, nhưng chúng tôi chẳng muốn nghe câu chuyện này.
Kể cả khi chúng tôi biết cô ta ở đâu, vì sao anh lại nghĩ chúng tôi sẽ tiết lộ
chứ?
Honma mỉm cười. “Dĩ nhiên tôi tới không phải để nhờ các vị gợi ý tìm
cô ta. Tôi chỉ hi vọng các vị sẽ cho tôi biết về con người cô ta thời còn làm
ở đây, hoặc tên một vài người bạn của cô ta.” Trước khi Mama-san kịp lên
tiếng, anh đã nói thêm, “Thằng cháu tôi biết cô ta làm việc ở quán bar. Hiện
nay cũng nhiều nhân viên văn phòng làm thêm buổi tối mà, phải không?
Nó cũng chẳng lấy làm phiền. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến mối
quan hệ giữa hai đứa cả. Nhưng thằng cháu tôi khá được cưng chiều, và nó
có phần hơi lý tưởng hóa cô bạn gái.”
“Thanh niên thời nay toàn thế,” Mama-san thận trọng nói.
“Shoko không phải là người ăn xài hoang phí, phải không?” Anh hỏi
kiểu bắt nọn. “Cô ta có vẻ chặt chẽ chuyện tiền bạc hơn thằng cháu tôi.”