“Cháu đã bao giờ gặp người này chưa?” Honma nói thêm. “Shoko có
bao giờ kể về bạn bè cô ta không?”
Maki nhìn bức ảnh rồi nhún vai. “Cháu không nhớ. Dù sao cũng đã khá
lâu rồi.”
“Cháu không nhớ ra cô bạn gái nào của cô ta à?”
Maki lắc đầu, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc cô, “Cháu rất
tiếc là không. Cô ấy hầu như chẳng kể chuyện gì mấy.”
“Cháu có nhớ trước đây cô ta sống ở một căn hộ ở Kawaguchi không?”
“Kawaguchi ạ? Cũng có thể lắm. Nói chung là ở đâu đó trong khu
Saitama. Cô ấy lúc nào cũng vội vội vàng vàng cho kịp chuyến tàu, vì giá
cước taxi đắt lắm. Má thấy đúng không má?”
Mama-san gật đầu đồng tình. Honma tiếp tục hỏi. “Shoko có bao giờ kể
về nơi cô ta làm việc trước khi tới đây không?”
“Cô ấy nói đó là một công ty bình thường thôi.”
“Đúng vậy. Chỗ đó là Công ty Thương mại Kasai.”
“Ô vậy ạ? Cái tên này chẳng gợi nhắc cho cháu tí nào cả. Tất cả những gì
cô ấy kể chỉ là công ty nằm ở Edogawa.”
Khá thú vị đây! Rõ ràng cô ta đã giấu giếm những năm làm nhân viên
phục vụ ở bar Gold. Nơi đó chứa đựng nhiều ký ức xấu đối với cô ta, nơi
cô ta làm việc trong giai đoạn khủng hoảng nhất. Như vậy là ngay cả Shoko
thật cũng nói dối và bỏ qua những chi tiết quá khứ khi có công việc mới.
Tất nhiên, cô ta cũng không hé răng với bất kỳ ai nơi đây về việc mình phá
sản.
“Cô ta có người yêu không?”
Mama-san bật cười, nhưng câu trả lời của cô hết sức rõ ràng. “Theo tôi
biết thì không, những chuyện như vậy tôi nắm rõ lắm.”