tuổi. Cũng may không phải đám thiếu niên mà chủ yếu là những thanh niên
độ hai ba mươi tuổi. Ngoài ra còn có những người ở thái cực đối lập, những
người hưởng tiền trợ cấp hoặc các ông bà già với khoản lương hưu. Chưa
tính đến những kẻ mới phất nhờ thị trường chứng khoán.”
Cô nghĩ ngợi thêm một lúc. “Cháu nghĩ rằng nguyên nhân sâu xa của
cơn khủng hoảng hồi đầu thập niên tám mươi chính là hội chứng cần-phải-
có: cần phải có một ngôi nhà lớn rộng hơn, cần phải có những món đồ sành
điệu, cần phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đa phần đều là những ước
vọng đẹp đẽ, nhưng một số lại mang tính ganh đua với những người cùng
thế hệ, nhất định phải theo kịp xu hướng. Chính điều này khiến cho cuộc
khủng hoảng tài chính tiêu dùng ngày càng trầm trọng. Nhưng đến hôm
nay, cháu lại muốn gọi nó là hội chứng phá sản do khuếch trương.”
“Phá sản do khuếch trương?”
“À, vâng. Có thể anh kiếm được một khoản tiền lớn, nhờ cổ phiếu, nhờ
nhà thu nhập thấp hay cồ phần các câu lạc bộ đồng quê. Với những người
trẻ tuổi, nó sẽ quyết định nơi anh sống, khu vực tốt đẹp nào trong thành
phố, làm thế nào để bài trí một căn hộ thật lung linh, những bộ cánh thời
thượng, một chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao... tất cả đều là để khuếch
trương, đúng không ạ? Ai ai cũng theo đuổi những ảo vọng. Dấn bước vào
thế giới tài chính tiêu dùng, vẫn với các quy định lỏng lẻo từ trước tới nay,
mỗi người cho vay chỉ quan tâm đến một điểm mấu chốt... Chú muốn nghe
điều thực sự ngớ ngẩn không? Ngày nay, các ngân hàng đã lập nên nhiều
công ty riêng lẻ để cung cấp các dịch vụ tài chính không bảo đảm, cũng
giống như những kẻ cho vay nặng lãi, đúng không? Vậy đấy, vấn đề nằm ở
chỗ, miễn công ty đó do một ngân hàng điều hành, nó sẽ không bị coi là vi
phạm Luật Kinh doanh Tiền vay sửa đổi.”
Suốt quãng thời gian cô nói, âm thanh nền khá nhộn nhạo: tiếng người
nói, tiếng điện thoại reo. Nó khiến Honma liên tưởng đến một chuyến tàu
đông chật người đang bẻ lái, chuyển qua cung đường khác, cung đường
không dẫn nó lao thẳng xuống bờ vục thẳm.