như mẹ nó ngày xưa mà không hề ý thức về việc đó. Khi Honma nói ra, đôi
mắt Makoto mở tròn xoe ngạc nhiên. Mẹ con ấy ạ?
Như vậy những người quá cố vẫn lưu lại dấu vết trong cuộc đời này,
giống bộ áo quần vừa cởi vẫn lưu lại hơi ấm của người mặc.
Lý luận tương tự vẫn đúng với trường hợp của Shoko Sekine, Honma
ngẫm nghĩ trong khi ngồi trên cùng chuyến tàu của hãng New Tohoku mà
cô từng ngồi, trên đường về Utsunomiya, cũng giống như việc cô gái ăn
cắp tên họ cô từng làm. Và cũng với cùng lý do - tìm hiểu thêm về Shoko.
Một chuyến tàu cao tốc hướng về quê hương cô ta, xuyên qua cùng những
cung đường, ngang qua cùng những mái nhà.
Khi mẹ Shoko ngã xuống khỏi những bậc thang đó, người tìm thấy bà và
gọi xe cứu thương là một cô gái trẻ, Maki đã kể thế.
Không thể ước đoán vô cớ được, Honma nghĩ. Nhưng anh chẳng thể
ngăn mình tự hỏi: liệu Shoko giả có đón cùng chuyến tàu này đi giết mẹ
Shoko thật không?