Chương
15
M
ọi thứ đều mới lạ ở Utsunomiya. Kể cả ga tàu.
Có các cổng ra ở phía Đông và phía Tây nhà ga. Honma đi đi lại lại trên
dãy hành lang giữa chúng, cố nghĩ xem lối ra nào hứa hẹn hơn và kết luận
cơ hội ngang ngửa nhau khi anh bước vào các cửa hàng ở mỗi phía. Anh dễ
dàng quyết định khi ở Shinjuku hay Ginza. Cách bài trí, các màu sắc và
kiểu dáng quần áo trên giá, ít ra đối với người chẳng thạo mua sắm như
anh, cũng gần giống bất cứ thương xá đình đám nào tại Tokyo. Utsunomiya
đã trở thành một thành phố mà cư dân phải đi làm việc ở chỗ khác, những
hành khách quen thuộc trên các chuyến tàu cao tốc, một thành phố vệ tinh
bị hút vào từ trường của các thành phố lớn hơn.
Mười năm trước, khi Shoko Sekine mới mười tám tuổi, tình trạng này
chưa xuất hiện. Vậy thì tại sao cô ta lại nhằm đến Tokyo? Nếu cô ta đến đó
học, anh có thể hiểu được. Nhưng chín năm trước, cô ta chỉ đến làm việc tại
một công ty ở Edogawa, nơi chỉ là vùng quê nếu so với Tokyo.
Nhà ga sạch sẽ, giàu sức sống và đông đúc hơn anh tưởng. Điểm khác
biệt duy nhất với ga Tokyo là anh không nhìn thấy bóng dáng người nước
ngoài nào. Đa phần những người nước ngoài làm việc tại Nhật - đặc biệt là
phụ nữ - đều sống ở Tokyo hoặc Osaka, nếu không thì về hẳn khu suối
nước nóng hoặc các khu nghỉ dưỡng khác. Utsunomiya lại quá gần hoặc
quá xa so với tiêu chí ấy.
Honma chọn lối ra rộng rãi hơn. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi bước
qua cánh cửa quay là một chiếc cầu đường bộ lớn: một lối đi vững chắc
được xây trên một khu mua sắm lộ thiên, kiểu kiến trúc đặc trưng thường