nghe về vụ phá sản của cô ta, cậu ta chẳng buồn kể với Kyoko, thay vào đó
cậu ta đứng về phía cô, khăng khăng cho rằng nguồn cung cấp thông tin đã
“nhầm lẫn”.
Với vẻ ngoài đầy sinh khí mà vẫn thanh nhã, cô ta thu hút những anh
chàng xung quanh mình, khi gặp khó khăn cô ta khơi dậy ở họ bản năng
che chở. Vẻ liễu yếu đào tơ của cô có sức cám dỗ ghê gớm. Cánh đàn ông
phải tới bên để cứu giúp, nâng đỡ bông hoa này trên đôi tay của mình.
Nghĩ mà xem, hai anh chàng Jun và Kurata này có rất nhiều điểm chung.
Con nhà gia giáo, đứng đầu lớp khi đi học, thừa hưởng tiếng tăm của cha
mẹ. Tự tin, với khả năng trên mức bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong
con người họ luôn có một cái tôi muốn vượt ra khỏi vầng hào quang gia
thế. Không phải bằng những hành động rõ ràng như phạm pháp hay ra mặt
chống đối song thân. Rốt cuộc, bọn họ chẳng thể mong vượt qua các đấng
sinh thành. Với họ, bố mẹ là người nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, những
điểm mạnh của họ, bố mẹ đã sinh ra họ, cho họ chuỗi ngày ấu thơ êm đềm,
đưa ra các quy định vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, và không làm gì để đáng
bị đối xử sai trái. Vậy là họ đáp ứng động lực nổi loạn bằng cách trở nên
“gia trưởng” - một phụ nữ như Kyoko sẽ cho phép họ làm được điều này.
Jun và Kurata biết thừa cho dù họ có tiến xa đến đâu thì cũng chẳng thể
bằng bố mẹ mình được. Kể cả khi đi theo con đường bố mẹ đã vạch sẵn, họ
biết rằng mình cần mở lối đi riêng để có thể “thử thách lòng dũng cảm” của
bản thân, bảo vệ lòng tự tôn của mình. Kyoko lại là tuýp người phục tùng.
Dù vậy, cô ta rất khéo léo. Khi để cho họ bảo bọc mình, hẳn cô ta đã nhìn
thấu tâm lý cánh đàn ông. Khi cần có “hiệp sĩ” bảo vệ, cô ta để họ mặc sức
chiến đấu vì mình, nhưng khi họ nhận thấy điểm bất thường, cô ta sẽ bỏ rơi
họ.
Tuy nhiên, nếu Jun hay Kurata là kẻ láu cá, hẳn Kyoko sẽ nhận thấy
mình chỉ đóng vai người tình, chôn vùi tuổi trẻ dưới bóng của một bà vợ
chính danh. Nhưng cả hai lại là những chàng trai tử tế, cả hai đều trẻ trung
và thực lòng cần đến cô, đúng kiểu truyền thống.