ta mới là người vay nợ, chủ yếu là bố cô ta, phải không? Về phương diện
pháp lý, không một tay đòi nợ thuê nào có thể đe dọa ép cô ta trả tiền. Cậu
không xin được lệnh của tòa án ngăn cấm hành vi của chúng à?” Theo luật
pháp Nhật Bản, cha mẹ và con cái, vợ và chồng cùng chịu trách nhiệm về
món nợ chỉ khi họ cùng ký vào hợp đồng vay nợ.
“Chắc chắn rồi, luật quy định như vậy,” Kurata mỉm cười nói. “Nhưng
đám người đó biết cách lách luật. Bọn chúng không bao giờ bảo với Kyoko
rằng cô ấy chịu trách nhiệm pháp lý, mà chỉ để cô ấy đọc những gì bọn
chúng soạn sẵn.”
Đó là món tiền bố mẹ mày đã mượn. Mày được thừa hưởng từ họ. Giờ
đã đến lúc phải trả đủ. Này, mày nhớ bảo cô dâu nhỏ xinh của mày là nó
phải chịu trách nhiệm đấy.
“Bọn chúng cứ lởn vởn xung quanh rồi nói, ‘Bố mày sẽ gọi điện, chỉ cần
nói cho bọn tao biết lão ấy ở đâu.’ Chúng tôi có thể trả lời là không biết,
toàn bộ câu chuyện chẳng liên quan gì đến chúng tôi, nhưng bọn chúng
không dễ dàng từ bỏ. Bọn chúng đến gõ cửa khách hàng của chúng tôi, than
vãn với họ là bọn chúng rất khó khăn vì món nợ mà gia đình cô Kyoko
chạy làng. Thậm chí có một ngân hàng tới hủy hợp đồng với chúng tôi.”
Chỉ riêng việc này không thôi cũng đủ khiến Kurata lao đao khi bảo vệ cô
vợ đầu tiên của mình.
“Việc tuyên bố phá sản thì sao?” Honma hỏi. “Không phải Kyoko mà là
bố cô ta. Chẳng lẽ cô ta không tìm được bố mình, thuyết phục ông nộp đơn
tuyên bố phá sản à? Với mức lãi suất cộng dồn trong suốt bốn năm, hẳn
khoản nợ phải lên đến mười triệu, rõ ràng nhiều như thế thì một người làm
công ăn lương bình thường chẳng thể nào trả nổi. Theo tôi nhớ thì từng có
một trường hợp tương tự như vậy.” Hoặc thời gian không dài bằng. Vì sao
ông ta không nộp đơn tuyên bố phá sản ở Mureyama, trước khi cả gia đình
chạy trốn? Phải chăng chỉ vì ông ta không biết? Điều gì đó mà luật sư
Mizoguchi từng nói chợt lướt qua tâm trí anh. Tất nhiên chẳng cần thiết
phải hy sinh hàng chục vạn người mỗi năm.