“Vào quãng đó, chúng tôi chẳng thể nào tìm được bố cô ấy,” Kurata nói,
giọng cậu nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm cuối câu.
“Cậu đi tìm ông ta à?”
“Tất nhiên là bọn tôi đi tìm ông ấy chứ.”
“Kyoko không thay mặt đệ đơn phá sản được à?”
Kurata bật cười. “Nếu dễ dàng thế thì chắc không ai gặp rắc rối cả.
Kyoko phải chịu đựng bởi vì điều đó là không thể. Chúng tôi đã tìm đến
luật sư, ông ấy cho chúng tôi hay, ở đất nước chúng ta luật pháp đặc biệt
coi nợ nần hoàn toàn là việc của người vay nợ, không thành viên nào trong
gia đình có thể thay mặt đệ đơn phá sản được. Rõ ràng Kyoko không chịu
trách nhiệm pháp lý này nên đáng lẽ không phải gánh phải những phiền
toái do món nợ của bố cô ấy mang lại. Đáng lẽ cô ấy sẽ không bao giờ bị
bọn đòi nợ thuê đe dọa. Vì thế, theo lẽ thường tình mà nói, cũng theo pháp
luật, khi bố cô ấy mang nợ, cô ấy không có quyền đệ đơn tuyên bố phá sản.
Kể cả khi tòa có ban án lệnh bảo vệ cô ấy cũng chẳng ích gì, nhất là với
những người kinh doanh như chúng tôi. Khách hàng cứ ra vào vào suốt,
ông không thể ngăn họ lại để kiểm tra giấy tờ. Vì món nợ của bố cô ấy quá
hiển nhiên nên không thể xin che giấu nhân thân. Bọn đầu gấu lại chẳng
động tay động chân mấy, nên cảnh sát cũng chẳng làm được gì. Không can
thiệp vào công việc nội bộ của nhau là nguyên tắc hàng đầu của bọn họ.
Khi kiểm soát một người, bọn chúng luôn cẩn thận không để lại dấu vết
nào, vì thế chúng tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. Kyoko, tôi và bố mẹ tôi,
tất cả chúng tôi muốn phát điên lên được. Nhân viên chỗ chúng tôi cũng rủ
nhau bỏ việc... Lúc đó, luật sư của chúng tôi nói chỉ có một biện pháp duy
nhất. Trước hết, Kyoko phải chính thức tuyên bố bố cô ấy mất tích, tuyên
bố rằng cô không làm sao biết được ông còn sống hay đã chết. Nếu tòa
chấp thuận, bố cô sẽ bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu. Kyoko có thể đến tòa án
chuyên xử các vụ tranh chấp trong gia đình, từ bỏ mọi ràng buộc về di sản
của bố cô ấy để lại, trong trường hợp này là di sản nợ của ông ấy. Vấn đề là
muốn tuyên bố một người mất tích, phải trải qua bảy năm kể từ lần cuối