người đó được nhìn thấy hay được nghe kể. Với hoàn cảnh của Kyoko,
không có ai có thể đợi được lâu như thế. Vì thế luật sư khuyên chúng tôi
nên xem xét một khả năng khác là bố Kyoko đã chết. Ông ấy là lao động
thời vụ nên có thể bất đắc kỳ tử trên đường mà không ai biết. Nếu chúng tôi
có thể chứng tỏ được ông đã chết, cô ấy có thể rũ bỏ quyền thừa kế ngay
tức khắc. Hoặc tiếp nhận món nợ của ông bố và dùng nó như một điều kiện
cơ bản để đệ đơn phá sản. Kết quả đều như nhau cả. Vì thế tôi và Kyoko
cùng nhau lên Tokyo, sau khi đi gặp vài người họ hàng xa ở đó, chúng tôi
tới các thư viện.” “Để xem qua mấy cuốn Công báo à?” Công báo hằng
tháng của chính quyền thành phố đều đặn đưa ra danh sách những xác chết
chưa được nhận diện. Trong đó có cột “Người chết lưu động”, một cách nói
giảm để khỏi phải nhắc đến những từ như “lang thang” hay “vô gia cư”.
Với đặc thù công việc, bản thân Honma thỉnh thoảng cũng phải lục lại đám
Công báo. Dò những bảng kê những con người vô danh chỉ có ghi ngày và
nơi mất là một việc làm tốn nhiều thời gian, lại dễ gây nản lòng. “Năm, tên
và địa chỉ: không biết; tuổi: 60 đến 65; chiều cao tầm một mét sáu; nhẹ cân;
mặc đồ kaki, đi ủng công nhân.” Chẳng khác nào lảng vảng quanh một
nghĩa địa toàn những bia đá vô danh.
“Tôi sẽ không bao giờ quên,” Kurata nói, mắt vẫn nhìn mưa ngoài cửa.
“Kyoko ngồi bên chiếc bàn ở thư viện, mải mê tìm trong đám Công báo,
xem có dòng miêu tả nào phù hợp với bố cô ấy hay không... Không, thậm
chí còn kinh khủng hơn thế.” Giọng cậu ta nhỏ và đầy căng thẳng. “Cô ấy
lật giở các trang hết giờ này sang giờ khác. Có quá nhiều thông tin. Hẳn cô
ấy đã quên tôi lẫn mọi thứ trong phòng, bởi vì tôi nghe cô ấy lẩm bẩm một
mình, thì thầm một mình thì đúng hơn, ‘Bố ơi, bố chết đi, bố chết đi.’ Bố
đẻ của cô ấy cơ đấy! Tôi sốc vô cùng... Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra con
người thật của cô ấy. Có điều gì đó đổ vỡ bên trong tôi.”
Cho dù luôn miệng nói rằng yêu Kyoko, nhưng chuyện này là quá sức
đối với cậu ta, đứa con của một gia đình tràn đầy yêu thương và luôn sẵn
tiện nghi: cảnh Kyoko dò hết danh sách những xác chết chưa được nhận
diện để tìm ra một cái xác gần giống bố mình. Ai có thể trách cậu ta được?