“Có thể...” Kaoru xoa xoa đầu ngón tay vào thái dương. “Ừm, khi nghe
chuyện, tôi thấy vui. Lương của nó ở Roseline cũng không đến nỗi tệ.
Chuyện không hay xảy ra khi Kyoko thỉnh thoảng lái xe về thăm tôi.”
“Cô ta lúc nào cũng lái xe à? Cô ta không đi tàu?”
Kaoru gật đầu. “Nó rất sợ tàu. Mà không chỉ riêng các loại tàu, nó luôn
tránh đám đông. Nó không biết mình sẽ tình cờ chạm mặt ai.” Ngụ ý của cô
ta rất rõ ràng. “Nếu lái xe, kể cả có đột ngột gặp phiền toái, nó cũng chạy
trốn được. Tất nhiên, xe nó lái luôn là đồ đi thuê.” Kyoko rõ ràng đã rất sợ
hãi. Xác suất cô ta gặp phải một tay đòi nợ thuê giữa một thành phố rộng
lớn như Osaka hay Nagoya gần như bằng không, tuy thế cô ta vẫn không
muốn mạo hiểm.
“Bọn chúng vẫn truy đuổi cô ta à?”
Kaoru lắc đầu. “Theo như tôi biết là không. Tôi hỏi nó, em không thấy
bây giờ đã được an toàn rồi à? Nhưng nó nào chịu nghe tôi. Nó nói sẽ phải
để mắt tới chúng trong suốt quãng đời còn lại.” Kaoru đã thử tìm hiểu về
chuyện xảy ra trong suốt sáu tháng hai người mất liên lạc. Nhưng Kyoko
không bao giờ chịu kể, hình như cô ta có nói về một gã thuộc băng đảng
mafia theo đuổi cô ta. Gã sẽ xới tung tất cả để lùng cô ta, không phải vì
món nợ mà chủ yếu vì những lý do của riêng gã. “Một tay quái vật, con bé
nói thế.”
Vẻ mặt Kaoru trở nên chua xót hơn. “Tôi đã nảy ra một ý tưởng về
những chuyện đã xảy ra. Dù vậy đối với tôi vẫn có chỗ khó hiểu. Kyoko
bỗng nhiên không chịu nổi khi nhìn thấy các thực phẩm tươi sống... Anh
biết đấy, món sashimi hoặc đồ ăn sống... Nó nói mùi của chúng khiến nó
phát ốm lên được. Trước đây con bé chưa bao giờ như thế.” Kaoru khoanh
tay trước ngực.
“Kyoko có bao giờ kể cho cô nghe những kế hoạch lâu dài của cô ta
không?” Honma đang nghĩ đến những thứ như một cuộc hôn nhân bình
thường, hạnh phúc, một cuộc sống mang màu sắc riêng của cô ta.