Kaoru lại lắc đầu. Không, có lẽ là không - khi không có bố, không có
mẹ, không có ai bảo vệ cô ta - kể cả pháp luật. Thậm chí anh chàng Kurata,
người mà cô ta nghĩ mình có thể dựa dẫm, lại cùng đại gia đình giàu có xua
đuổi cô như xua đuổi một mẩu than tàn lụi. Đàn ông chỉ khiến cô thất vọng.
Từ đó trở đi, cô ta không ỷ lại bất cứ ai. Cô ta phải tự bảo vệ chính mình,
luôn sẵn sàng phương án dự phòng.
“Kyoko có bao giờ cho cô xem hình ảnh một ngôi nhà chưa?”
“Nhà gì?”
“Đây.” Anh lấy tấm ảnh Polaroid chụp mô hình ngôi nhà màu nâu sô cô
la ra rồi đặt trên bàn.
“Ồ, đây là...”
“Vậy ra trước đây cô đã từng nhìn thấy nó.”
Kaoru mỉm cười gật đầu. “Chắc chắn rồi, bức ảnh chụp vào kỳ thử việc
của nó phải không?”
“Ồ?” Anh nói như thể chưa biết gì.
“Bạn con bé có máy ảnh Polaroid, nó đã hỏi mượn. Kyoko rất thích lượn
lờ quanh những mô hình nhà này. Tôi vẫn thường trêu Kyoko vì sở thích
ấy, việc này đã trở thành một thói quen vui vẻ của tôi.”
Thích lượn lờ quanh những mô hình nhà. “Bất chấp khoản nợ mua nhà
chính là khởi nguồn mọi rắc rối mà cô ta gặp phải?”
Kaoru đặt bức ảnh xuống bàn. “Đúng vậy, khi anh tiếp cận theo chiều
hướng đó, tôi đoán là anh thấy rất kỳ quặc. Nhưng tôi nghĩ có một hướng
tiếp cận khác nữa. Kyoko vẫn thường nhắc đi nhắc lại, một ngày nào đó nó
sẽ có một gia đình và sống ở một nơi như thế này. Đó là giấc mơ của nó,
những gì nó đã trải qua chỉ càng tô đậm thêm và khiến nó coi trọng giấc mơ
ấy hơn. Nó rất quyết tâm.” Đó là lý do vì sao cô ta giữ lại tấm ảnh.