“Hình như Kyoko thích ngôi nhà này nhất trong số những mô hình từng
xem qua. Lần đầu ghé về thăm, nó đã cho tôi xem tấm ảnh này. ‘Kaoru,’ nó
nói, ‘một ngày kia, khi cuộc sống của em trở lại bình thường, em sẽ sống
trong một ngôi nhà như thế này.’” Kaoru cố bắt chước âm điệu tươi vui mà
Kyoko sử dụng.
“Cô ta không nhắc gì đến chuyện sẽ cho cô xem ngôi nhà và thỉnh
thoảng mời cô tới chơi à?”
Kaoru hơi lùi lại, ngạc nhiên. “Để tôi nhớ lại xem nào, không, không
hề.”
Chắc chắn là không, Honma nghĩ, bởi vì ngôi nhà đó thuộc về một người
mang một cái tên khác. Những kế hoạch của Kyoko lúc bấy giờ đã được
sắp xếp đâu ra đấy rồi.
Honma ngẩng mặt khỏi tấm ảnh, “Dạo gần đây cô không có tin gì của
Kyoko à?”
Trông Kaoru hơi giận dỗi, cô bắt tréo chân, mặt khẽ nhăn nhó. “Tôi hoàn
toàn mất liên lạc với nó. Đó là sự thật.”
“Cô không phải nhận những cuộc gọi mà khi nhấc máy lên thì đầu dây
bên kia ngắt ngay lập tức chứ?”
“Không, tôi không nhận được cuộc gọi nào như vậy cả.”
Nỗ lực hóa thân vào một con người khác khiến Kyoko trở nên mất bình
tĩnh và bất an, đến giờ cô ta vẫn chưa liên lạc lại với người bạn của mình,
người duy nhất cô ta chia sẻ những ước mơ thầm kín. Điều này có nghĩa là
gì? Cô ta đang ở đâu?
“Khi tôi và Kyoko còn ở cùng nhau, tôi đang hẹn hò với người chồng
bây giờ, chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới trong vòng một hoặc
hai năm sau đó. Có lẽ nó nghĩ giờ tôi vẫn ổn và đã lấy chồng, nó không thể
ghé lại chơi như dạo trước nữa.” Honma lại suy nghĩ có phần u ám hơn, có