Helge bèn lôi chiếc chìa ra và cố thử một cái khác. Nó vừa với ổ nhưng
không xoay được.
“Chúa ơi…”
“Mười ba. Thử cái chìa có dán băng dính xanh xem, Helge.”
Klementsen nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa như thể lần đầu thấy
chúng.
“Mười một.”
Chìa thứ ba vừa. Và xoay được. Ông ta kéo cửa cây ATM rồi quay về phía
Stine và tên cướp.
“Còn phải mở một cái khóa nữa…”
“Chín!” Stine hét lên.
Helge nức nở trong lúc những ngón tay của ông lần nhanh qua những mép
chìa răng cưa, không còn nhìn thấy gì nữa mà phải dùng cách sờ chữ nổi của
người mù để đoán xem chìa nào là đúng.
“Bảy.”
Harry thận trọng lắng nghe. Vẫn chưa thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát.
August Schulz nắm lấy tay cầm cửa trước.
Tiếng kim loại leng keng khi chùm chìa rơi xuống sàn. “Năm,” Stine thì
thào.
Cánh cửa mở ra và âm thanh từ ngoài phố ùa vào. Harry nghĩ anh có thể
nghe thấy tiếng rền rĩ quen thuộc như sắp chết từ xa vọng lại. Nó lại nổi lên.
Tiếng còi xe cảnh sát. Rồi cánh cửa khép lại.
“Hai, Helge!”
Harry nhắm mắt lại và đếm đến hai.
“Đây rồi!” Tiếng Helge hét lên. Ông vừa mở được cái khóa thứ hai và lúc
này đang đứng lom khom lôi mấy khay đựng đầy tiền. “Để tôi lấy tiền ra đã!
Tôi…”
Một tiếng ré chói tai cắt ngang lời ông. Harry liếc về phía bên kia của