ngân hàng thì thấy một người phụ nữ đang đứng trợn mắt kinh hãi nhìn tên
cướp bất động đang gí súng vào cổ Stine. Cô ta chớp mắt hai cái rồi lẳng lặng
gật đầu về phía cái xe nôi trong lúc đứa bé khóc ré lên.
Helge suýt ngã ngửa khi khay tiền đầu tiên bật ra. Ông kéo cái túi xách
màu đen lại gần. Chỉ trong vòng sáu giây toàn bộ số tiền đã được trút vào túi.
Klementsen kéo khóa túi kín lại như được bảo và đứng ra cạnh quầy. Mọi
việc được truyền đạt qua miệng Stine; giọng cô lúc này nghe vững vàng và
bình tĩnh đến kinh ngạc.
Một phút ba giây. Vụ cướp đã hoàn tất. Số tiền đã nằm trong chiếc túi
xách. Vài phút nữa xe cảnh sát đầu tiên sẽ ập tới. Trong vòng bốn phút nữa,
các xe cảnh sát khác sẽ chặn hết mọi đường thoát xung quanh ngân hàng.
Mọi tế bào trong người tên cướp hẳn đang gào thét rằng đã đến lúc phải biến.
Thế rồi một chuyện xảy ra mà Harry không tài nào hiểu nổi. Đơn giản là
chẳng thể hiểu nổi. Thay vì bỏ chạy, tên cướp lại xoay cái ghế của Stine để cô
đối diện với hắn. Hắn cúi xuống thì thầm gì đó với cô. Harry nheo mắt. Hôm
nào anh phải đi khám mắt mới được. Nhưng rõ ràng anh đang nhìn thấy
chuyện đó diễn ra. Stine chăm chú lắng nghe kẻ hành hạ bịt mặt. Vẻ mặt cô
biến đổi chậm chạp, từ từ trong lúc ý nghĩa của những lời hắn đang thì thào
thấm vào óc cô. Cặp lông mày thanh mảnh, được tỉa kỹ càng nhíu lại thành
hai chữ ‘S’ bên trên đôi mắt lúc này như sắp nhảy ra khỏi tròng, môi trên của
cô nhếch lên và hai khóe miệng cô trễ xuống thành một nụ cười méo xệch.
Đứa bé ngừng khóc cũng đột ngột như lúc nó ré lên. Harry hít một hơi. Vì
anh biết. Nó là hình ảnh được bấm nút dừng, một hình ảnh tài tình. Hai con
người bị chộp trong tích tắc kẻ này thông báo bản án tử hình cho kẻ kia,
khuôn mặt trùm kín chỉ cách đối tác bất lực của nó hai gang tay. Kẻ Hành
quyết và nạn nhân của hắn. Khẩu súng chĩa vào họng của nạn nhân và quả
tim nhỏ màu vàng treo trên sợi dây chuyền mỏng manh. Harry không nhìn
thấy nhưng vẫn cảm nhận được mạch đập thình thịch của cô dưới làn da